Câu chuyện Champions League

Khi Arsenal nhìn lại chính mình

Vậy là Arsenal đã giành quyền vào trận chung kết Champions League. Chỉ một bước nữa, họ sẽ đặt chân vào hàng ngũ các CLB Anh đã từng thống trị đấu trường châu Âu như Liverpool, Nottingham Forest, Manchester United, Aston Villa...

Vinh quang và lịch sử đang chờ đợi họ. Nhưng bước chân đưa Arsenal vào trận chung kết lịch sử ở Stade de France vào ngày 17-5 tới không phải là bước chân vinh quang. Hoàn toàn không. Đó là bước chân ngại ngần, run rẩy trong hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác, hết cơ hội này đến cơ hội khác mà đối thủ Villarreal tạo ra và…bỏ phí. Sau Real Madrid ở vòng 16 đội, sau Juventus ở vòng tứ kết, khúc quân hành của những khẩu thần công London tưởng chừng đã bị khựng lại – và có thể tắt lịm – ở sân El Madridgal nếu thủ môn Jens Lehmann không cản phá được quả phạt đền của Riquelme vào đúng phút thứ 90.

Rất nhiều cầu thủ Arsenal cứ muốn nhảy xổ vào nhạc trưởng Riquelme (8) của Villarreal.

Lens Lehmann là người hùng của trận lượt về. Nhưng nào chỉ có trận lượt về, anh còn là một trong những người hùng của cả chiến dịch Champions League. Vì theo báo chí Anh, chính thủ môn Lehmann mới là thành viên thi đấu ổn định nhất trong thành phần Arsenal. Đã biết bao lần người ta nói tới chuyện Henry đồng ý hay không đồng ý ký hợp đồng mới. Biết bao lần người ta ngợi ca những bàn thắng của Henry, những màn đi bóng của Henry. Và biết bao nhiêu lần người ta ngợi ca sự tiến bộ của tiền vệ trẻ Fabregas. Tất cả những thứ đó chỉ là vô nghĩa nếu Lehmann không thắng được cuộc đọ sức mà anh ta chỉ có đúng 1% chiến thắng khi đối mặt với Riquelme.

Ở thời điểm ấy, tất cả mọi thứ dồn vào một cú chạm bóng từ chấm 11m, một cú bay người ở vạch cầu môn: gánh nặng của cả 90 phút thi đấu, sự cọ xát giữa thành và bại. Khi chuyên gia đá phạt Riquelme bước lên thực hiện quả phạt đền (do Jose Mari bị Clichy phạm lỗi trong vòng cấm địa), anh ta nắm chắc cơ hội đưa đội chủ nhà vào hiệp phụ. Nhưng khi Lehmann tung người sang bên trái, anh đã giật lại cơ hội đưa Arsenal đến Paris đồng thời nâng kỷ lục không thủng lưới ở Champions League lên 10 trận liên tiếp. Cú cản phá ấy sẽ mãi mãi là một trong những pha bóng đáng nhớ nhất của Lehmann và anh nghiễm nhiên trở thành vị cứu tinh của cả một mùa giải.

Sẽ không ngoa nếu bảo rằng Lehmann là vị cứu tinh, vì thực sự là ngoài anh ra chẳng còn ai cứu được đội bóng. Mặt khác, như HLV Wenger đã nói sau trận đấu, “Villarreal hơn hẳn chúng tôi về thể lực lẫn kỹ thuật”, trận lượt về bán kết này mang lại một cái nhìn mới, xác thực hơn và khiêm nhường hơn về thực lực của Arsenal. Sau những thành công lớn được tô vẽ rực rỡ nhờ danh tiếng của những nạn nhân Real và Juventus, đột nhiên có những giá trị bấy lâu nay tưởng chừng đã trở thành chân lý thì hóa ra lại lung lay dữ dội: Tinh thần, mưu lược và sự vững vàng của hàng phòng thủ.

Chắc chắn là họ không thể mưu lược hơn Villarreal. Sau trận lượt đi kém cỏi, hỗn hợp các cầu thủ Tây Ban Nha và Nam Mỹ của Pellegrini chuyền bóng cho nhau linh hoạt hơn, sắc bén hơn hẳn, đẩy Arsenal vào trạng thái lúng túng. Sau trận lượt đi bị Gilberto Silva vô hiệu hóa hoàn toàn, nhạc trưởng Riquelme thay đổi vị trí liên tục, khi thì lùi sâu, khi thì dạt ra cánh. Rất nhiều vị trí Arsenal cứ muốn nhảy xổ vào Riquelme để rồi rất nhiều vị trí khác của Villarreal dội vào trước khu vực cầu môn Lehamnn những đường chuyền, những quả tạt bóng đầy nguy hiểm. Có hơn một chục cú bắn phá từ phía Villarreal, Arsenal được vỏn vẹn một lần sút đúng hướng khung thành. Sự yếu đuối ấy quá trái ngược với cái kiểu vẽ vời liên tục, bắt nạt đối thủ ở trận lượt đi.

Tương ứng với những tình huống sóng gió của Villarreal là sự bấp bênh của hàng phòng thủ Arsenal. Đúng, đây là lần thứ 10 liên tiếp họ không để thủng lưới ở Champions League, nhưng trung vệ thép một thời Sol Campbell (thay Senderos bị chấn thương) bây giờ chỉ còn là…thép gỉ. Gael Clichy rất nóng lòng được thi đấu sau hơn 5 tháng ngồi ngoài cũng vì chấn thương. Nhưng kể từ khi vào thay Flamini ở phút thứ 9 cho đến hết trận đấu, anh chàng hớt hải này hầu như không khi nào đứng đúng vị trí để ngăn cản vô số quả tạt bóng nguy hiểm của Javi Venta. Những cầu thủ khác của Arsenal, trừ Gilberto Silva, cũng chẳng hay hơn Clichy. Rốt cuộc, chỉ còn thủ môn Lehmann là thực sự đáng tin cậy và anh ta đã giúp cho đồng đội tránh sụp đổ nhờ một loạt màn cứu nguy trông thấy – trong đó, rõ nhất đương nhiên là pha cản phá quả phạt đền...

...Tóm lại, khi Arsenal rời El Madrigal về London, họ mang theo một bản kết toán chẳng lấy gì làm lý thú. Cầm bóng ít hơn (42%), dứt điểm chưa bằng một phần mười và lép vế hoàn toàn so với đội chủ nhà. “Các bạn sẽ nhìn thấy một Arsenal khác hẳn ở trận chung kết” – Wenger nói, mà có lẽ là hứa – “Chúng tôi sẽ hồi phục thể lực và chúng tôi sẽ tung hết sức mình. Tôi tin Arsenal sẽ làm điều đó”.

Chắc chắn là phải khác, phải hay hơn, mãnh liệt hơn và khôn ngoan hơn so với cách thi đấu trên sân Villarreal – lối chơi mà Riquelme đã ngán ngẩm mô tả là “9 cầu thủ phòng ngự + Henry”. Nếu đá như đá với Villarreal vừa rồi thì e rằng chỉ thất vọng ở trận chung kết, bất kể đối thủ là AC Milan hay Barcelona cũng vậy. Vì đơn giản là hàng tấn công của Milan hoặc Barca đều hơn hẳn Villarreal về sức sáng tạo, khả năng biến hóa, không lệ thuộc hoàn toàn ở một cầu thủ sáng tạo và chứa đựng nhiều chân sút ở đẳng cấp thế giới chứ không phải như Diego Forlan. Sự kém cỏi ở anh chàng…chân gỗ một thời của Manchester United chính là một trong những nhân tố khiến Villarreal không thắng...

Hưng Nguyên

Các tin, bài viết khác