Trước vòng 25 Premier League

Khi không có Drogba

Khi Chelsea thắng đậm 4-1 ngay tại Anfield vào đầu tháng 10 năm ngoái, họ tạo ra khoảng cách 17 điểm so với Liverpool. Khi Chelsea chuẩn bị gặp lại Liverpool, khoảng cách hiện là 18 điểm. Nhưng sự khác biệt lớn nhất lại nằm ở chỗ khác: vắng Drogba.

Drogba (trái) ghi một bàn, tạo ra một quả phạt đền và chuyền 2 đường bóng quyết định ở trận lượt đi trên sân Liverpool.

1- Trận đấu lớn nhất của vòng 25 Premier League là cuộc chạm trán giữa Chelsea và Liverpool trên sân Stamford Bridge vào Chủ nhật này. Đây sẽ lần gặp gỡ thứ tư giữa đôi bên trong mùa giải, sau 2 lần hòa nhau 0-0 ở vòng đấu bảng Champions League và một lần Chelsea đánh bại Liverpool 4-1 ngay tại Anfield ở Premier League.

Chính kết quả 4-1 ấy sẽ khiến cuộc tái ngộ kỳ này nhiều cảm xúc hơn. Không ít thì nhiều, các cầu thủ Liverpool cũng mang theo ước vọng phục thù vào trận đấu, còn các cầu thủ Chelsea cũng sẽ cố gắng hơn một chút để chứng tỏ địa vị số một của họ trước đối thủ nguy hiểm nhất Premier League.

Không ít thì nhiều, niềm kiêu hãnh của mỗi bên sẽ trở thành một thứ động lực bổ sung khi nhập cuộc trong một trận đấu mà cả đôi bên vốn rất cần thắng – do Chelsea vừa hòa liền 3 trận gần đây nhất (trong đó, mỗi trận họ chỉ ghi được một bàn), còn Liverpool mới bị 10 cầu thủ Birmingham cầm chân 1-1 ngay trên sân nhà.

Từ trận Liverpool – Chelsea 1-4 vào ngày 2-10 năm ngoái cho đến 3 trận hòa 1-1 mới đây nhất của Chelsea, nhân tố cốt yếu là Drogba. Họ thắng Liverpool 4-1 ngay tại Anfield là nhờ Drogba ghi một bàn, tìm được một quả phạt đền và chuyền 2 đường bóng quyết định cho đồng đội. Trái lại, họ không thắng được 3 trận gần đây nhất một phần là do Drogba vắng mặt, bận thi đấu cho đội tuyển Bờ Biển Ngà ở giải vô địch châu Phi. Vì Bờ Biển Ngà…chưa bị loại ở giải châu Phi, đương nhiên Drogba sẽ tiếp tục vắng mặt khi Chelsea gặp lại Liverpool và điều đó đã khiến HLV Mourinho không khỏi nhăn nhó.

“Chúng tôi rất nhớ Didier Drogba”, Mourinho thốt lên sau trận hòa 1-1 với Aston Villa ở Villa Park, “Crespo và Carlton Cole đang thi đấu rất tốt. Nhưng Drogba là một sự hiện diện cần thiết trong vòng cấm địa, vì anh ta cao, khỏe, đúng là một đấu sĩ. Crespo và Drogba có thể giúp chúng tôi tạo nên sự khác biệt”.

2- Chúng ta có thể tiếp lời Mourinho: Drogba có thể đáp ứng ít nhất 3 yêu cầu khác nhau trên hàng tấn công Chelsea. Drogba đương nhiên phải ghi bàn, như đã từng ghi bàn vào lưới Arsenal, Liverpool ở mùa này. Drogba có thể tận dụng chiều cao và khả năng đánh đầu giỏi của mình để ghìm bóng lại sau những đường chuyền bổng, tạo điều kiện cho đồng đội dứt điểm giống như khi Chelsea đánh bại Bayern Munich ở Champions League. Đáng nói nhất, Drogba còn biết khéo léo xoay trở trong một bình diện hẹp, tỉa những đường bóng ăn bàn tới vị trí ghi bàn trong vòng cấm địa như khi Chelsea hạ nhục Liverpool ở Anfield. So với Drogba, Crespo hay Carlton Cole không thể chu toàn cả 3 công việc ấy.

Cho nên, một trong những khám phá thú vị nhất ở trận lượt về Chelsea – Liverpool vào Chủ nhật 5-2 này sẽ là đôi bên sẽ đưa ra đối sách nào, Mourinho và Benitez đấu trí với nhau ra sao trong lần gặp gỡ thứ tư của mùa giải, khi Drogba vắng mặt.

Trước đây, hai trận đấu trí thú vị nhất là lần thứ nhất và thứ hai. Ngày 27-9-2005, Liverpool hòa Chelsea 0-0 (Champions League) trong thế trên chân. Biết Chelsea mạnh về tấn công ở hai biên, họ đã khóa cứng hai hành lang và sử dụng các quả chuyền bổng cho Peter Crouch cao kều gây bao khó khăn cho nhà vô địch Premier League. Nhưng sau đó chỉ 5 ngày, khi Benitez còn huênh hoang đủ điều về những thành công trong trận hòa ấy, Mourinho chơi một nước cờ mới: Trong phòng ngự, Chelsea cắt hết các cầu chuyền cho Crouch, cô lập Crouch, để anh ta khó mà nhận được bóng hoặc nếu có bóng thì cũng…chẳng biết chuyền cho ai. Trong tấn công, Chelsea sử dụng Drogba làm đầu mối của một hệ thống những đường chuyền sệt.

Tóm lại là khi Benitez mải ngước lên cao, Mourinho thắng trước một nước bằng…tấn công trên mặt đất. Dù không ưa chuộng thói kênh kiệu của Mourinho, giới mộ điệu vẫn phải thừa nhận ông ta là một HLV bậc thầy chính là vì những trận thắng chấn động như tại Anfield. Cũng từ đó, đúng là Chelsea đang có vẻ chững lại trong khi Liverpool tiến bộ ghê gớm trong thời gian qua, nhưng dễ ai nói trước được điều gì – vì ai biết được Mourinho sẽ giở chiêu nào khi tiếp đón Benitez ở Stamford Bridge?

3- Cho nên, không như lần gặp gỡ vào tháng 10-2005, “diễn đàn” trước cuộc tái ngộ kỳ này khá im ắng. Thay vì huênh hoang tuyên bố “Chelsea sợ chúng tôi” như trước đây, Benitez chỉ nói về sự mệt mỏi của các học trò trong một lịch thi đấu dày đặc. Còn về phía Chelsea, HLV Mourinho cho đến hôm 3-2 vẫn chưa thấy nói năng gì về trận đấu với Liverpool. Chỉ có thủ quân John Terry kêu gọi các đồng đội của mình thận trọng, vì dù gì thì Liverpool cũng vẫn là một trong những đối thủ lớn nhất.

Anh nói thêm: “Thật là điên nếu bảo rằng chúng tôi đang hơi bị khủng hoảng, dù đúng là không bình thường khi Chelsea hòa quá nhiều trận trong những tuần lễ gần đây. Chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc trở lại con đường chiến thắng và trận đấu Chủ nhật này chính là một cơ hội hoàn hảo”. 

Manchester United - Fulham
Nỗi ám ảnh sân khách

Tiền đạo Saha (phải) của Manchester United trong trận thua Blackburn 3-4 hồi giữa tuần.

Cú vấp vào giữa tuần tại Ewood Park (thua Blackburn 3-4) đã gần như làm tan biến hy vọng “bắt kịp Chelsea” vừa nhen nhúm của Manchester United. Vấn đề của Manchester ở trận này như Van Nistelrooy than thở là những sai sót chết người của hàng phòng ngự: “Bàn thắng thứ 4 của Blackburn là khá hay nhưng ba quả còn lại là quà biếu của chúng tôi. Tôi không thể tin được Manchester thất bại”.

Với Rio Ferdinand bị treo giò, các gương mặt mới như Evra, Vidic chưa hòa nhập vào lối chơi, HLV Alex Ferguson lo lắng không ít cho hàng phòng ngự của Manchester United bởi với những Boa Morte, Brian McBride, Malbranque, Claus Jansen, Colin John….các đợt tấn công của Fulham không hề kém nguy hiểm so với Blackburn. Vì vậy, ông nhẹ nhõm với sự trở lại của Alan Smith bởi anh vẫn là cầu thủ hỗ trợ tích cực nhất cho hàng phòng ngự.

Ngoại trừ âu lo này, nhà cầm quân người Scotland tỏ ra rất an tâm với khả năng ghi bàn thắng hiện nay của đội. Cặp tiền đạo Van Nistelrooy – Rooney tiếp tục thể hiện phong độ ghi bàn đỉnh cao (Nistelrooy dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 18 bàn thắng, trong khi Rooney cũng đã có 10 bàn) và cả hai từng đem lại thắng lợi cho Manchester United tại Fulham vào tháng 10 (Manchester thắng 3-2). Ngoài ra, việc Saha thi đấu chói sáng (ghi 8 bàn trong 9 trận gần đây) đã giúp ông có thêm lựa chọn cho hàng công và điều đó cũng phần nào giải thích thành công của đội.

Một yếu tố đáng kể nữa là Manchester chơi rất hay trên sân Old Trafford (thắng 7, hòa 3), trong đó Liverpool và Chelsea đã là nạn nhân của họ. Fulham lại là hình ảnh trái ngược khi cho đến nay, họ là đội duy nhất chưa từng thắng trên sân khách: thua 3, hòa 9. Yếu tố tập trung cũng là điểm yếu của Fulham bởi cho tới nay, họ để thủng lưới 4 lần ở những phút cuối. Trước đây, Fulham cũng không ít lần gây rắc rối cho Manchester nhưng hầu hết là ở các Cúp. Còn ở Premier League, Manchester thắng thế hơn (thắng 3, hòa 2, thua 1). Những con số thống kê này hẳn đủ để tin rằng chủ nhà sẽ có chiến thắng thứ 8.

Dự đoán: Manchester United thắng 3-2. 

Birmingham – Arsenal
Arsenal sẽ tiếp tục chìm sâu ?

Các cầu thủ Arsenal có thể vực dậy tinh thần chiến thắng?

Birmingham vẫn còn trong khu vực nguy hiểm, trong khi Arsenal vẫn nằm trong tốp 6 đội dẫn đầu. Nhưng ở thời điểm hiện nay, cho rằng Arsenal sẽ giành chiến thắng dễ dàng như trước đây là quá chủ quan! Trong nhiều mùa bóng vừa qua, Arsenal nổi tiếng có hàng công mạnh nhưng sự vững vàng của hàng phòng ngự đã góp sức không nhỏ cho thành công của họ.

Còn lúc này, đó không khác là mớ hỗn độn mà ngay cả nhà cầm quân lão luyện như Arsene Wenger cũng ngao ngán: “Chúng tôi không có bất cứ hậu vệ nào quay lại để có thể lấp vào những thiếu hụt, trong đó Toure, Eboue vẫn còn làm nhiệm vụ cho Bờ Biển Ngà ở Cúp châu Phi. Tôi không biết mình phải làm gì: sẽ để cầu thủ trẻ Gilberto vào sân hay Flamini lùi về đá vai hậu vệ”.

Quả thật, ít khi nào hàng phòng ngự Arsenal lâm vào cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng như vậy. Do cú sốc giữa tuần (chịu trách nhiệm hai bàn thua ở trận gặp West Ham), trung vệ kỳ cựu Sol Campbell được cho “xả hơi”, Lauren chuẩn bị lên bàn mổ, Ashley Cole và Clichy vẫn còn bị chấn thương. Đây quả là cơ hội tốt cho Birmingham giành 3 điểm trước gã khổng lồ nước Anh.

Trong 4 trận gần đây tại sân nhà Andrew, họ giành được 3 trận thắng, 1 hòa (hòa 2-2 với Manchester United) cũng như là đội đầu tiên ngoài Chelsea có được bàn thắng tại Anfield (hòa Liverpool 1-1). Không chỉ lối chơi tấn công khởi sắc nhờ sự năng nổ của cầu thủ chạy cánh Pennant, các tiền đạo Heskey, Sutton, Forssell mà hàng phòng ngự của họ cũng cải thiện đáng kể.

Bên cạnh đó, sẽ thiếu sót nếu không nhắc đến phong độ khá kém cỏi trên sân khách mùa này của Arsenal. Họ chỉ mới thắng 2 lần (hòa 3, thua 6) và thậm chí chân sút số 1 Thierry Henry cũng mất cái duyên ghi bàn khi rời xa Highbury. Khó có thể mau chóng thoát ra khỏi khủng hoảng như nhấn mạnh của Van Persie: “HLV Wenger đã vạch kế hoạch để chúng tôi vẫn có thể giành được một suất dự Champions League” bởi với một hàng phòng ngự “thiếu trước hụt sau” và hiếm khi thể hiện khả năng trên sân khách, ai dám đặt vào cửa của họ!

Dự đoán: Birmingham thắng 2-1.

* Wenger trong thế tiến thoái lưỡng nan

Những phán quyết của Arsene Wenger quanh các cầu thủ hiếm khi nào làm ông thất vọng, nhưng cho dù nhà cầm quân người Pháp này uyên bác đến mức nào thì ông vẫn đang cảm thấy bối rối và bất lực trước cơn khủng hoảng nhân lực trầm trọng trên tuyến phòng thủ sau sự cố mà Sol Campbell gây ra trong trận thua West Ham

Có thể Sol Campbell bất mãn trước việc bị thay ra, cũng có thể anh thất vọng với lỗi lầm của mình (như cách giải thích của Wenger) khiến đội nhà thua cuộc nên đã mặc áo và rời sân khi trận đấu đang diễn ra. Dù gì thì Sol cũng đã phản ứng – một kiểu phản ứng không thể chấp nhận với một cầu thủ chuyên nghiệp. Và với ức chế tâm lý đó, Arsene Wenger buộc lòng phải cho anh nghỉ trong trận gặp Birmingham, nhưng đằng sau sự vắng mặt của Sol Campbell là cả một khoảng trống bao la mà Wenger không thể lấp đầy.

Hậu vệ Lauren, Ashley Cole, Gael Clichy và Pascal Cygan vẫn đang chấn thương hoặc chờ hồi phục, trong khi Kolo Toure và Emmanuel Eboue đều đang dự Cúp các quốc gia châu Phi - “họ không thể quay về bởi vì Bờ Biển Ngà sẽ thi đấu vào thứ Bảy”. “Tôi cũng không thể để Sol thi đấu trong trạng thái tâm lý đó, như thế là quá sức chịu đựng cho cậu ấy”. Tính cả Sol Campbell, Arsenal mất đến 6 hậu vệ và chịu thêm tổn thất khi cầu thủ dự bị Kerrea Gilbert bị chấn thương lưng trong trận gặp West Ham: “Sol Campbell sẽ không chơi, nhưng tôi không nghĩ Gilbert sẵn sàng ra sân, vì vậy chẳng còn nhiều chọn lựa. Tôi không biết mình sẽ làm gì. Tôi vẫn đang suy tính”.

Trong sự lúng túng khôn cùng, Wenger đã triệu tập lão tướng Martin Keown vào ban huấn luyện để tìm cách củng cố tinh thần các hậu vệ trẻ và thiết lập lại sự vận hành hệ thống như một khối thống nhất. Nhưng Wenger cũng thừa nhận là những tuần lễ sắp tới sẽ cực kỳ khó khăn: “Dĩ nhiên là chúng tôi muốn thắng nhiều trận và những cầu thủ trẻ bây giờ bắt đầu chịu áp lực khủng khiếp. Con đường phía trước thật không dễ dàng. Họ phải bộc lộ cá tính nhưng tôi hy vọng là họ sẽ làm được nhiều điều”. Wenger cũng bác bỏ những nguồn tin cho rằng Martin Keown (39 tuổi) có thể ra sân như một giải pháp cấp thời: “Thời điểm này, tôi không xem đó là một giải pháp nghiêm túc. Tôi nghĩ anh ấy đã chia tay sân cỏ quá lâu và không đơn giản để trở lại thi đấu ở cái tốc độ hiện thời”.

Hàng phòng thủ nổi tiếng cứng rắn và vững vàng của Arsenal giờ đang lao đao và mỏng manh hơn bao giờ hết khiến những nền tảng và Wenger dày công gầy dựng trong suốt một thập niên qua đang đứng trên bờ vực tan rã. Cứ nhìn vào thực tế những trận đấu của Arsenal mùa này mới thấy nó khác rất xa thời kỳ họ thiết lập kỷ lục 49 trận bất bại ở Premiership. Chỉ hơn 1 năm, Arsenal đã thay đổi rất nhiều, sa sút rất nhiều kể từ khi mất Patrick Vieira. Chốt chặn giữa sân này cho đến nay vẫn chưa có người thay thế xứng đáng và khi Fabregas không trưởng thành kịp như sự kỳ vọng, Gilberto Silva không thi đấu thường xuyên vì chấn thương hành hạ, Arsenal đã chấp nhận để thua đến 8 lần mùa này.

Giới chuyên môn phân tích là trong 8 trận thua đó, Arsenal đã bị xuyên thủng trong thế trận mà đối thủ tháo gỡ hết những lá chắn trước khu cấm địa. Đó là điều Wenger tối kỵ, nhưng ông không thể làm gì khác hơn ngoài sự kỳ vọng vào hàng thủ kiên cố của mình. Nhưng bây giờ, ngay cả nền tảng cuối cùng đó cũng không còn, liệu Wenger sẽ dựa vào đâu để dẫn dắt con thuyền Arsenal vượt qua bão tố và tránh khỏi một thảm họa khi chuyển đến sân mới ở mùa tới mà mất quyền dự Champions League?

Một thất bại kiểu như trước West Ham vừa qua thông thường sẽ được hóa giải bằng chuỗi 4 hay 5 trận thắng liên tiếp, nhưng với một đội hình bị sứt mẻ và mất chân đứng như vậy, giành chiến thắng trước Birmingham đã khó huống hồ mong đợi nhiều trận thắng kế tiếp. Tòa lâu đài kiên cố xây trên đá tảng cả thập niên của Wenger sau một đêm bỗng hóa thành lâu đài trên cát. Thế mới biết sai lầm của cá nhân đôi khi ảnh hưởng cực kỳ khủng khiếp đến đội bóng. Liệu Sol Campbell có hiểu được mình đã làm gì?

Bolton (7) – Wigan (5)

Ở mùa này, Wigan đánh bại Bolton 2 lần (một ở Premier League và một ở Cúp Liên đoàn) nhưng có nhiều lý do để tin lần này sẽ khác. Trước hết trên sân nhà Reebok, Bolton chỉ thua 1 trận (lọt lưới 4 lần). Kế tiếp từ đầu năm 2006 đến nay, Bolton bất bại ở tất cả các giải và Wigan cũng không có 2 chân sút hàng đầu Jason Roberts (bị treo giò) và Camara.

Dự đoán: Bolton thắng 1-0.

West Ham (9) – Sunderland (20)

Lối chơi tấn công tốc độ cao cùng với sức trẻ đã giúp West Ham gây ấn tượng mạnh và 5 chiến thắng vừa qua, đặc biệt đánh bại Arsenal và Blackburn, cho thấy họ đang có phong độ xuất sắc. Khác với West Ham, Sunderland chịu cú sốc khá nặng khi thua Middlesbrough vào giữa tuần và khó gượng dậy.

Dự đoán: West Ham thắng 2-1

Newcastle (15) – Portsmouth (19)

Hàng phòng ngự lỏng lẻo, còn hàng công tịt ngòi, đó là những gì báo chí Anh đúc kết sau một loạt màn trình diễn tệ hại gần đây của Newcastle (1 điểm sau 6 trận!). Niềm tin xuống thấp nhưng cũng may cho họ, Portsmouth thường chơi tệ trên sân khách và sự ủng hộ của CĐV, nhất là ước muốn sa thải HLV Souness thành sự thực, có thể giúp Newcastle thoát khỏi bóng mây u ám.

Dự đoán: Hòa 1-1

Middlesbrough (16) - Aston Villa (14)

Đánh bại Sunderland vào giữa tuần, Middlesbrough có được trận thắng đầu tiên kể từ tháng 11, nhưng còn quá sớm để cho rằng họ đã hoàn toàn hồi phục. Trong khi đó, Aston Villa có phong độ khá tốt (chỉ thua 1 lần trong 9 trận gần đây) và hưng phấn sau trận hòa với Chelsea. Hơn nữa, hai đội thường thi đấu ngang ngửa khi gặp nhau và lần này có lẽ không khác.

Dự đoán: Hòa 1-1.

Everton (12) - Man.City (10)

Trong 5 trận vừa qua, Everton giành được 13 điểm và quan trọng hơn, họ lấy lại phong độ của mùa trước: chặt chẽ trong phòng ngự và đủ sắc bén để giành chiến thắng sít sao. Hơn nữa, Goodison Park thực sự là “thánh địa” (bất bại trong 7 trận vừa qua). Manchester City chơi khá tốt nhưng phong độ sân khách vẫn là câu hỏi lớn.

Dự đoán: Everton thắng 2-1.

West Brom (16) – Blackburn (8)

Trong 11 lần gặp Blackburn, West Brom chỉ thắng 1 và ngoại trừ Sunderland, họ là đội thua nhiều nhất trên sân nhà. Còn Blackburn đang hưng phấn sau trận thắng Manchester United vào giữa tuần. Mọi chuyện có vẻ bất lợi cho West Brom nhưng với hoàn cảnh của cuộc chiến sống còn, họ không dễ dàng để trắng tay trên sân nhà.

Dự đoán: Hòa 1-1.

NHÓM PVTT

Các tin, bài viết khác