Khóa sổ một “nhiệm kỳ” hai năm

SEA Games 23 khép lại với thành công rực rỡ của chủ nhà Philippines. Với đoàn thể thao Việt Nam thì sau khi ngọn lửa tại quảng trường Quirino phụt tắt, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh đã tâm sự rất thật về những khó khăn trong cái sân chơi ở vùng trũng Đông Nam Á này...…

VĐV Nguyễn Văn Hùng 4 lần đoạt HCV SEA Games 1999, 2001, 2003, 2005. Ảnh: Q.TH

Philippines đã có cái để mà tự hào sau 14 năm chờ đợi: Ngôi vị số 1 toàn đoàn – điều mà 2 năm trước thể thao Việt Nam từng hạnh phúc với ngôi vị quán quân sau một SEA Games trên sân nhà.

Không phủ nhận thành tích của Philippines nhưng cứ sau mỗi kỳ SEA Games, lại thấy đau đáu với thành tích của thể thao Đông Nam Á vốn bị xem là vùng trũng của thể thao thế giới.

Trong 113 huy chương vàng của Philippines, có bao nhiêu được thu hoạch từ những môn thể thao nằm trong hệ thống thi đấu của Olympic? Câu hỏi này tôi đã từng hỏi chính mình sau ngôi vị số 1 Đông Nam Á của thể thao Việt Nam rồi liên tưởng đến những sân chơi lớn hơn ở Asiad, ở Olympic…

Khi được hỏi về những chiếc huy chương vàng ấn tượng của thể thao Việt Nam, ông Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh đã trả lời ngay và trả lời thật dứt khoát: “Huy chương vàng bơi lội của Hữu Việt và cơn mưa vàng của điền kinh Việt Nam”.

Ông Minh rất trân trọng với những cơn mưa vàng Silat đưa Việt Nam bứt xa sự đeo bám của Malaysia. Ông cũng hạnh phúc với võ gậy, với Karatedo góp phần làm nên 71 huy chương vàng gian khổ của thể thao Việt Nam, nhưng ông hiểu đấy chỉ là những môn thi đấu để đối phó với khu vực, với cái vùng trũng của thể thao Đông Nam Á mà hai năm nữa người Thái Lan hoàn toàn có thể bóp lại bất kỳ nội dung nào cho chiến dịch lấy lại ngôi số 1 của người Thái.

Cón nhớ trước SEA Games, ông Nguyễn Hồng Minh đã nhiều lần than thở sau những kỳ họp Ủy ban thể thao Đông Nam Á để biểu quyết và để thông qua những mội dung thi đấu SEA Games rồi lại lo xa, lại than thở vì phải ưu tiên cho chủ nhà và vì những cơn mưa vàng mà người ta (quốc gia đăng cai) đã tính đến.

Cái sân chơi Đông Nam Á ấy buộc tất cả phải chấp nhận như một quy luật có những khoảng hở rất riêng cho chủ nhà vì cái gọi là phong trào thể thao Đông Nam Á và vì đơn vị đăng cai.

Cũng cần nhắc đến Đông Nam Á là nơi duy nhất có một kỷ lục lạ lùng khi phần lớn cứ đến nước nào đăng cai thì quốc gia đó lại vô địch toàn đoàn (?!). Con số thống kê cho thấy 23 kỳ SEA Games, thì có đến 13 lần nước chủ nhà vô địch toàn đoàn, năm lần đứng nhì, và chỉ hai lần đứng thứ ba. Xác suất rơi vào chủ nhà quá lớn do nỗ lực của chủ nhà một phần và do cái lệ làng của Đông Nam Á một phần. Cái lệ làng mà ngẫu nhiên nó đã được thừa nhận suốt gần nửa thế kỷ qua.

Đêm bế mạc tại quảng trường Quirino, khi Thái Lan nhận cờ đăng cai từ chủ nhà Philippines có gì khác với đêm bế mạc tại Mỹ Đình mà Việt Nam sau thành công vẻ vang lại trao cờ cho người Phi chuẩn bị cho SEA Games thành công (về thành tích cả về tổ chức) trên quốc gia của chính mình?

Sau khi khép lại một SEA Games, ông Minh từng tâm sự rất thật về những bất công ở cái sân chơi khu vực, về những chiếc huy chương vàng bị mất và về những vận động hậu trường, những toan tính lẫn kiện cáo phía sau những thành tích…

Thực chất thì không phải quốc gia nào đăng cai là quốc gia ấy cũng thiên vị, cũng bóp méo huy chương nhưng không thể phủ nhận đã có những “mỏ vàng” riêng cho chủ nhà từ cái lệ làng của Đông Nam Á. Đấy cũng là lý do vì sao mà các chuyên gia có thể tính toán được số huy chương của mình khá sít sao. Lúc cuộc chơi chưa bắt đầu.

Thành tích của SEA Games vẫn thấp hơn rất nhiều so với thành tích của châu Á và kém xa với thành tích thế giới.

Cuộc vật lộn trong cái ao nhỏ Đông Nam Á bao giờ mới thoát ra được để trở thành một cuộc đấu mà người ta có thể hạnh phúc với sự vùng vẫy thực sự ở sông lớn châu Á và ra đến biển cả trong kỳ thi tài Olympic?

Trong 11 quốc gia tranh tài ở SEA Games này, có bao nhiêu quốc gia nghĩ đến cái đích xa hơn ở Asiad 2006 và Olympic?

Bao giờ người Đông Nam Á mới hết thói quen chờ đón cuộc đăng cai để có cơ hội lên vị trí số 1 Đông Nam Á?

NGUYỄN NGUYÊN

Các tin, bài viết khác