Không đã!

Hai bàn thắng trước Thái Lan đưa Việt Nam đăng quang Cúp Thủ đô. Một kết quả như đã lập trình trước từ lúc bóng chưa lăn bởi thước đo trình độ của hai vị khách mời đã được giải mã sớm. Cái chính vẫn là cách thắng của các học trò ông Riedl…

Đội trưởng Minh Phương can ngăn sự manh động của các cầu thủ trẻ Thái Lan. Ảnh: Hoàng Vy.

Hôm qua, đội khách trẻ hơn, yếu hơn và non cơ hơn đã chia tay trong một trận đấu không trọn vẹn. Họ - những cầu thủ còn rất trẻ của bóng đá Thái đã suýt làm đổ vỡ một trận cầu mà người thắng thì không đã, còn người thua lại cố tình đạp đổ.

Cái giải vốn bị ông Riedl chê là không chuyên từ khâu tổ chức đến khách mời đã bộc lộ thêm cái dở của vị khách cay cú không cần thiết trước một thế trận hơn thua thật rõ ràng.

Một trận đấu tưởng là chung kết, thế mà người thua lại không cho thấy sự kháng cự cần thiết của một đội chiếu dưới muốn vùng lên. Không có lực đối kháng cần thiết, hàng loạt những thay đổi của ông Riedl cũng gãy theo bởi cái thế trận một chiều.

Thắng và vô địch nhưng ông Riedl lại không vui còn người hâm mộ thì không đã.

Khi mà ông thầy người Áo muốn các học trò mình áp đặt lên bằng một lối chơi bài bản, đúng với ý đồ và với những miếng đánh được lập trình thì ông nhận lại sự dễ dãi của chính các học trò. Ông không muốn thắng bằng một lối chơi tự tiện trước một đối thủ non kém và càng muốn tận dụng sự yếu kém của đối phương thành một cữ dợt nặng, nhưng không thể.
 
Cái không thể ấy xuất phát từ sự thiếu nghiêm túc của nhiều phía, bắt đầu từ công tác tổ chức đến những vị khách mời và nó lây lan qua cả nhà vô địch mà chưa đá đã biết chắc cái cúp thuộc về mình.

Hôm qua, ông Riedl thật buồn trong buổi lễ đăng quang. Ông buồn không phải do căn bệnh hành hạ mà buồn vì thái độ thi đấu và ý thức kỷ luật trong chiến thuật của các cầu thủ đã bị buông lỏng và trở nên mãn tính.

Ai cũng nghĩ chúng ta sẽ vô địch nhưng không ai nghĩ cái cách đoạt cúp nó nhạt nhẽo đến thế.
Ai cũng tin chúng ta sẽ lấy lại tất cả sau “cơn bão”, nhưng cuối cùng thì cái mất mới chỉ lấy lại được một phần ở sự tích cực và ở lối chơi thật.

Cái thật ấy mới thể hiện ở 11 con người trên sân chứ chưa thể hiện nơi một tập thể được gọi là đội bóng, lại là đội tuyển.

Ông Riedl có quá ít cái để hài lòng trong một giải đấu mà chiến thắng đậm đà vẫn không làm vị thuyền trưởng này sung sướng.

Ngày mai, các tuyển thủ buộc phải quên đi những chiến thắng và buộc phải nghe ông thầy ngoại càm ràm những gì mà ông thất vọng sau hai chiến thắng lớn nhưng cầu thủ mình thì không lớn.

Lại phải nắn, lại phải điều chỉnh và chờ đợi ở một cái cúp lớn hơn vào 10 ngày tới. Cúp Agribank với những nhà Olympic thực thụ và nhất là một đội U-23 Thái hàng hiệu thay cho lứa trẻ cho Olympic 2008 mà người Thái đã xem thường, cất đi hàng loạt trụ cột.

Một cuộc chơi với hai chiến thắng không đã vừa khép lại. Cũng là một cuộc chơi tốn kém nhưng có quá ít cái để học.

NGUYỄN NGUYÊN

Các tin, bài viết khác