
Khi Romario de Souza Faria được bổ nhiệm làm HLV tạm thời của Vasco da Gama, giới mộ điệu không khỏi băn khoăn. Với một cuộc đời và sự nghiệp như anh, Romario có thể dạy cái gì cho thế hệ mới ?
1- Vasco da Gama là một trong những CLB nổi tiếng nhất Brazil và là nơi cách đây gần 3 thập niên đã giúp Romario de Souza Faria - hay đơn giản là Romario - bắt đầu đổi đời. Từ cảnh nghèo, anh bắt đầu bước vào hàng ngũ những cầu thủ giàu sang nhất. Từ một anh chàng vô danh, thấp bé, Romario trở thành một trong những chân sút ghê gớm nhất lịch sử bóng đá. Và giờ đây, kể từ thứ Tư 24-10, Romario bắt đầu sự nghiệp thứ 2 - sự nghiệp cầm quân - cũng từ chính CLB mà anh đã khởi nghiệp cầu thủ gần 30 năm về trước.
Ngạc nhiên không!? Romario thừa hiểu anh đã vượt qua bên kia một lằn ranh khi nhận làm HLV thứ 3 chỉ trong vòng 6 tháng của Vasco. Như nhiều nhà cầm quân khác, anh sẽ phải vực dậy một đội bóng đang thất bại, sẽ phải lên tinh thần cho một tập thể cầu thủ vốn chỉ lấy được 5 điểm trong 10 trận đấu gần đây nhất, sẽ phải thuyết phục các cầu thủ ấy rằng trận thua America 2 bàn cách biệt ở lượt đi Copa Sudameria chưa hẳn là một trở ngại không thể khắc phục ở trận lượt về. Để giải quyết những thứ ấy, cái tuổi 41 của Romario và nhất là tình trạng... lỡ dở như hiện nay - anh mới ngưng thi đấu có 4 tháng do chấn thương mắt cá - có thích hợp không?
Nhiều người sẽ bảo là được. Thế giới này không thiếu HLV kiêm cầu thủ, như Gullit hay Vialli ngày nào ở Chelsea. Nếu không chấn thương, Romario vẫn có thể khoác áo thi đấu, vẫn có thể đề nghị các cầu thủ Vasco phối hợp làm sao để tạo cơ hội cho anh ghi bàn thắng thứ 1.003 (đó là con số do chính anh đưa ra) trong sự nghiệp. Và qua đó anh cũng có thể chỉ bảo các cầu thủ của mình.
2- Nhưng nếu chỉ như thế thì... đơn giản quá! Nghiệp cầm quân đâu phải như một chương trình máy tính, cứ lập trình, ấn nút vận hành là xong. Nó rối rắm, phức tạp còn hơn cả sự nghiệp thi đấu đầy... phức tạp của Romario và trong lúc này, thật khó mường tượng là anh sẽ ngăn cản, cho phép hay thậm chí khuyến khích cầu thủ của mình vi phạm những nguyên tắc cơ bản trong việc chuẩn bị cho các trận đấu - những nguyên tắc mà trước đây hầu như Romario luôn luôn phá bỏ.
Hãy hình dung một cách đơn giản: Trong cuộc đời đá bóng đến tuổi 41 của mình, Romario vừa sống bằng bàn thắng, vừa làm phá sản mọi nội quy mà bất cứ HLV nào từng nêu ra. Anh sinh ra ở Rio de Janeiro, anh lớn lên trong không khí lễ hội Carnival, anh chu du khắp nơi bằng tài săn bàn, anh bất tuân bất cứ HLV nào ngăn cấm anh khởi động cho các trận đấu trong... hộp đêm. Từ Rio đến Eindhoven, từ Barcelona đến Miami, từ Doha đến Adelaide, anh cần tiệc tùng như những cầu thủ khác cần ngủ, ngay cả trước những trận đấu quan trọng. Và rồi hôm sau, sự thứ tha lại đến theo những bàn thắng mà anh ghi được sau khi đảo người rướn qua các hàng hậu vệ có khi còn đứng chật hơn cả một cuộc nhảy disco. Anh từng nói: “Nhỏ con cũng chẳng sao. Cái quan trọng là làm thế nào chọn cho mình một vị trí phù hợp”.
Những cuộc chơi đêm, những bàn thắng ấy như đã trở thành bản năng của Romario rồi. Và vì thế, Romario – huấn luyện viên - sẽ nói năng thế nào khi gặp một cầu thủ giống như anh ngày trước? Anh sẽ dạy cho họ bí quyết nào để đi chơi đêm mà vẫn không phí đời và vẫn ghi những bàn thắng để đời? Anh sẽ dùng lời lẽ nào, cách thị phạm nào để truyền cho cầu thủ cái giác quan chọn vị trí, cái sức rướn mà trước đây không một hậu vệ nào theo kịp trong 15-20 mét cuối cùng trước cầu môn? Anh sẽ dùng đường dẫn nào để đưa sang cầu thủ những biệt tài mà vị thượng đế bóng đá chỉ ban cho một số ít cầu thủ như anh? Đó là những câu hỏi mà cách đây vài tháng chắc chắn anh chưa nghĩ tới và càng không có cách trả lời.
3- Cách đây vài tháng, Romario tham gia một đoàn đại biểu của LĐBĐ Brazil sang Zurich để trình bày dự án đăng cai tổ chức World Cup 2014 - mà Brazil là ứng viên đăng cai duy nhất. Lúc ấy, anh ăn mặc như một chính khách và nói năng cũng y như một chính khách. Anh thuyết trình những ảnh hưởng tích cực về mặt chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục từ việc tổ chức World Cup 2014 ở Brzil. Anh trả lời một cách hoạt bát hầu như mọi câu hỏi FIFA đưa ra. Nhưng ngoại trừ một câu hỏi: Tương lai của chính Romario sẽ thế nào và liệu anh có nghĩ đến chuyện làm HLV hay không. Anh đáp: “Thực lòng, đời cầu thủ của tôi không còn bao lâu. Hợp đồng của tôi với Vasco da Gama kết thúc vào tháng 12. Sau đó, dĩ nhiên cuộc sống vẫn tiếp tục, chỉ có điều là chưa biết chiều hướng ra sao. Còn làm HLV ư? Không, không, không... Không phải tôi”.
Hồi ấy, tức là tháng 7, Romario vẫn chưa được đề nghị làm HLV cho Vasco. Lời đề nghị chỉ đưa ra vào hôm thứ Hai 22-10 vừa rồi, và Chủ tịch Eurico Miranda giải thích: “Vasco chỉ lấy được 5/30 điểm trong 10 trận đấu gần đây. Chúng tôi phải làm một cái gì đó. Tôi đã nói chuyện với Romario và cậu ấy nhận trách nhiệm”. Nhận rồi làm gì, điều đó bây giờ mới là quan trọng. Trong cuộc sống đa hệ này, cái hệ của Romario – cầu thủ - là chỉ nghe theo bản năng. Bây giờ, Romario -huấn luyện viên - phải chống lại điều đó.
HƯNG NGUYÊN