Honda Cup

Không đòi được nợ

Chỉ một tình huống ở phút 90, Indonesia đã tận dụng được và thế là cơ hội đòi nợ của ông A.Riedl đã tan thành mây khói. Đau nhưng thà là mất điểm ở Honda Cup còn hơn là trả giá tại SEA Games.

Quá phung phí các cơ hội, đội tuyển Việt Nam đang từ thế thắng bất ngờ bị giật mất 2 điểm đúng vào những giây cuối. Ông Peter Withe lạnh lùng nhìn các cầu thủ Indo mừng bàn thắng trong khi A.Riedl cúi đầu lầm lũi trở về khu kỹ thuật.

Pha tranh bóng giữa Thanh Bình (18, Việt Nam) và hậu vệ Safaruddin (3, Indonesia).

Cái được của các tuyển thủ Việt Nam đêm qua là khóa hết đường vào của Indonesia và áp đặt lên đối phương một lối chơi trên chân, trên cả sự phối hợp ăn ý giữa các tuyến. Cả trận, các học trò của Peter Withe gần như chỉ đối phó với những tình huống quen thuộc là mất bóng và quay về phòng thủ.

So với lần gặp nhau gần đây nhất giữa hai vị HLV người Áo và người Anh, lần này ông Riedl không có thế hệ vàng và Peter Withe không có những cầu thủ tầm cỡ hàng đầu Đông Nam Á.

Cả hai đều nhắm đến cái đích xa hơn ở SEA Games 23 và một chút tự ái nghề nghiệp. Đó cũng là lý do vì sao mà hai ông thầy khá căng nhau trước khi bóng lăn. Căng từ thái độ đến từng lời lẽ khiêu khích và nắn gân nhau.

Ông Riedl đã tận dụng sân nhà và tận dụng lứa cầu thủ đang hưng phấn để áp đảo toàn diện lên một Indonesia non trẻ chơi phản công ngẫu hứng nhưng thiếu những mảng miếng.

Bàn thắng đến sớm vào đầu hiệp hai từ quả lật của Bảo Khanh và pha kết thúc của Tài Em đã giúp các tuyển thủ Việt Nam cởi bỏ được gánh nặng tâm lý của trận thua 7 tháng trước cũng trên sân Mỹ Đình và cũng với màu áo đỏ ấy.

42 phút còn lại là thời gian phung phí các cơ hội của một đội tuyển Việt Nam trên chân và trên cơ. Họ buộc các học trò ông Peter phải co cụm chống đỡ và bên ngoài A.Riedl hoàn toàn có quyền nghĩ đến việc dạy cho Peter cao ngạo một bài học.

Khi mà ai cũng nghĩ món nợ 7 tháng trước được đòi lại bằng một thế trận vượt trội và sự đàn áp toàn diện lên các cầu thủ trẻ Indonesia thì cũng là lúc chúng ta lơ đễnh và dễ dãi với chính mình trong việc chờ đợi một chiến thắng khít khao. Những pha xử lý cẩu thả của các chân sút Việt Nam đã chứng minh điều ấy.

Sự lan tỏa trong việc sớm hài lòng đã buộc phải trả giá. Chỉ một tình huống duy nhất xuất phát từ đường chuyền lỏng và một cú rướn người cắt mặt xỉa mũi giày đổi hướng bóng đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Thắng về thế trận nhưng hòa về tỷ số cũng là một nỗi đau bởi việc đặt yêu cầu đòi nợ được đặt lên quá cao.

Cái hòa ấy làm ông Riedl tức tối nhưng cũng vỡ ra cho các tuyển thủ Việt Nam nhiều vấn đề. Sự quyết liệt cho đến giây phút cuối trước Bucheon (Hàn Quốc) khác hẳn với sự thả lỏng và dễ dãi với mình trước một đối thủ dưới cơ.

Ông Riedl sẽ còn nhiều việc phải làm trước những cơ hội hỏng ăn mà không phải trận đấu nào đội tuyển Việt Nam cũng tìm ra được nhiều đến thế.

Một lần nữa, ông Riedl nói rằng may mắn không đứng về phía Việt Nam nhưng đúng là chúng ta phải tự trách mình về sự phung phí quá nhiều.

Tiếc cho hai điểm bị giật vào những giây cuối nhưng mất mát này dễ cho các tuyển thủ một bài học sâu và đậm.

Đau nhưng trong cái đau ấy là hành trang cho chặng đường đến SEA Games 23. Điều mà ở Tiger Cup 2004 chúng ta không có những thử thách ấy để rồi vỡ và gãy thật nhanh.
Hẹn gặp lại Peter Withe ở SEA Games 23 và chấp nhận treo món nợ 7 tháng trước lại.

Nguyễn Nguyên

Các tin, bài viết khác