“Không mất đoàn kết !”

Tuần qua, sau khi báo giới đề cập nhiều đến chuyện mất đoàn kết ở VFF khóa 5 thì có những thành viên được giao nhiệm vụ thực hiện những cuộc gặp gỡ với các Ban biên tập và cả cơ quan chủ quản để khẳng định “Không mất đoàn kết!”. “Phản ứng nhanh” của VFF có người nói họ phản ứng vì... oan do chưa bao giờ VFF đoàn kết như nhiệm kỳ này (!?). Cũng có lý giải đưa ra là VFF đang cố che đi chỗ yếu nhất của mình...

  • Nhiệm kỳ 3 và 4 không mất đoàn kết

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ.

Nói đến chuyện Thường vụ VFF mất đoàn kết nhưng cứ đưa ra đủ mọi cách diễn giải là một tập thể đoàn kết, ông cựu Phó Tổng thư ký VFF Trần Văn Mui từng phát biểu xanh rờn: “Nói Thường vụ VFF mất đoàn kết là sai bởi vì Thường vụ có bao giờ đoàn kết đâu mà mất!”. Câu nói ấy sau này được nhiều người trong thường vụ khóa 3 và 4 đồng tình vì những sự cố trong Thường vụ xảy ra thường là do đấu đá nội bộ hơn là lý do khách quan.

Đấy là chuyện của quá khứ nhưng nó cũng ít nhiều ảnh hưởng đến bây giờ. Các cuộc trả lời phỏng vấn của những quan chức VFF khóa 5 luôn cho thấy rõ điều đấy và ai cũng hy vọng khóa 5 sẽ không rơi vào vết xe đổ bởi những con người mới được xem là tư tưởng cách tân và cùng chung một hệ thống điều hành cấp cao.

Một trong những tiêu chí của khóa 5 cũng đặt ra rất rõ đó là phải đoàn kết hoặc nếu có mất đoàn kết thì cũng không được để lộ ra rằng bộ máy điều hành ấy mỗi người chạy một hướng.
Nhiệm kỳ 5 cũng không... Mất đoàn kết

Nhiều lý giải cho rằng nhiệm kỳ 5 thực chất chỉ là tranh luận và chưa gặp nhau về mặt quan điểm chứ không phải mất đoàn kết (!?). Đó là cách nói để giữ cho sự êm ấm về mặt lý thuyết mà nhiệm kỳ 5 từng tự hào tuyên bố và xem đấy là tiêu chí.

Cái “không mất đoàn kết” của nhiệm kỳ 5 được góp phần bởi việc phân quyền khác với các nhiệm kỳ trước. Riêng phần tài chính là của riêng ông Phó Chủ tịch phụ trách tài chính Lê Hùng Dũng, hầu hết các phần còn lại đều chịu nhiều ảnh hưởng bởi ông Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ được giao quá nhiều quyền hành và phải phân thân ra giải quyết quá nhiều việc.

Khi quyền hành rơi vào tay ông Chủ tịch kiêm Phó Chủ nhiệm (dù bản thân ông không muốn) lập tức xung quanh ông Chủ tịch cùng hình thành nhiều thành phần giúp việc tùy theo chuyên môn. Và cái “chuyên môn” của người này nhiều khi đã lấn lên chuyên môn và cả kinh nghiệm của người khác.

Ông Chủ tịch không phải là người thể hiện quyền lực nhưng ông lại là người được giao phải quyết nhiều việc. Từ đây, nảy sinh hàng loạt phức tạp ở cấp dưới thân với cấp trên theo nhiều hình thức.

“Tranh luận” và bất đồng quan điểm nhiều nhất ở VFF vẫn là chuyện chuyên môn và những vấn đề mà ban tổ chức thi đấu “vẽ” ra để né tránh trách nhiệm. Đương nhiên trong chuyện này, những người có trách nhiệm đã không đồng ý. Điển hình là kế hoạch trình bồi thẩm đoàn bị vỡ ngay từ trứng nước. Chuyện trọng tài bị than phiền cũng là những vấn đề tế nhị mà ông Chủ tịch nghe phía nào cũng thấy có lý cả, kể cả phía làm hỏng cả một thế hệ trọng tài vì nuông chiều quá đáng.

Thực chất với người hâm mộ thì chuyện mất đoàn kết hay không mất đoàn kết cũng không quan trọng bằng chuyện cả nền bóng đá lại chịu chi phối bởi những con người ít nghĩ về cái chung nhưng lại muốn đẩy việc chịu trách nhiệm cho tập thể.

Tập thể chịu trách nhiệm và có lúc là tập thể cùng quyết (sau khi được đẩy hết lên cho ông Chủ tịch) thì sao lại gọi là mất đoàn kết?

Cái hơn so với hai nhiệm kỳ trước là có cái để mà mất.

Nguyễn Nguyên

Các tin, bài viết khác