
Bạn là chuyên gia trong ngành bất động sản, kinh nghiệm trong lãnh vực chuyên môn giúp bạn dễ có được thành công trong lãnh vực này. Rồi bạn quyết định đầu tư toàn bộ vốn liếng vào các công ty địa ốc và nhanh chóng trở thành triệu phú chứng khoán.
Nhưng vào một ngày “xấu” trời, khi bạn đang ngủ say trên chiến thắng, động đất xảy ra khiến thị trường đóng băng và hàng loạt các công ty địa ốc phá sản; bạn bỗng chốc trắng tay. Bài học về phân tán rủi ro, vì thế, rất cần thiết.

Đặt lệnh mua chứng khoán ở Công ty Chứng khoán ACB.
Trên nguyên tắc, rủi ro là chuyện khó đoán trước và tất cả các khoản đầu tư đều tiềm ẩn rủi ro. Do đó, một trong các triết lý cũ kỹ nhất và quan trọng nhất đối với nhà đầu tư là “không nên bỏ hết trứng vào một giỏ”, nghĩa là luôn phải “ý thức” về việc phân tán các khoản đầu tư để giảm thiểu rủi ro.
Phân tán ở đây không có nghĩa là đầu tư vào 3 hay 4 doanh nghiệp cùng một lãnh vực. Bài học về khó khăn của ngành thủy sản (vấn đề phá giá và dư lượng kháng sinh) và dệt may (vấn đề quota và mất ưu thế cạnh tranh) của Việt Nam trong vài năm gần đây là một minh chứng rõ ràng về rủi ro của cả một ngành nghề.
Như vậy, phân tán ở đây có nghĩa là chia tài sản tài chính (vốn để đầu tư chứng khoán) vào các loại chứng khoán khác nhau, thuộc các doanh nghiệp và ngành nghề khác nhau, theo khả năng sinh lợi và mức độ rủi ro khác nhau.
Chứng khoán khác với cờ bạc, bạn không được khuyến khích kiểu đổ tiền hết vào một doanh nghiệp hoặc một ngành nghề theo kiểu “được ăn cả, ngã về không”. Làm như thế, xác suất của việc lựa chọn sai lầm là rất lớn. Sẽ là khôn ngoan hơn nhiều nếu bạn có thể đầu tư vào 3 – 5 công ty hàng đầu thuộc 3 – 5 lãnh vực mà bạn cho rằng sẽ “ăn nên làm ra” trong vài năm tới.
Như vậy, ngoài hiệu quả giảm thiểu rủi ro, việc phân tán đầu tư cũng giúp tăng cơ hội thành công nhờ chọn đúng những khoản đầu tư hợp lý. Kinh nghiệm qua hơn 5 năm quan sát TTCK Việt Nam, có thể chia sẻ kinh nghiệm đầu tư với bạn rằng thành công của bạn phụ thuộc vào việc bạn có hiểu được điều gì đám đông của thị trường đang cho là đúng chứ không mấy phụ thuộc vào việc bạn có hiểu đúng được điều đó là điều gì.
Khoảng thời điểm này hai năm về trước, tháng 9-2003, REE và nhiều cổ phiếu dẫn đầu trên TTCK đã giảm xuống dưới mệnh giá (dưới 10.000 đồng/cp) nhưng rất ít nhà đầu tư “có kinh nghiệm” dám quyết định mua vào để có được thành công khi giá tăng trở lại gấp 3 lần trong chưa đầy 6 tháng sau đó.
Vấn đề là vào thời điểm trước đó (tháng 1, tháng 5 hay tháng 7-2003) đã có rất nhiều nhà đầu tư đánh giá cổ phiếu là quá rẻ so với khả năng sinh lời nên đã mua các cổ phiếu tốt nhất (REE, SAM…) nhưng vẫn thua lỗ nặng nề. Trong khi đó, nhiều nhà đầu tư đã chuyển đầu tư vào thị trường bất động sản vào đầu năm 2003 và thắng lớn.
Chuyện tương tự cũng lập lại vào đầu năm 2005, khi giá chứng khoán không tăng và đồng tiền mất giá là lúc giá vàng leo thang. Do đó, phân tán rủi ro cũng có thể hiểu là sự dung hòa uyển chuyển giữa các khoản đầu tư tài chính (mua cổ phiếu) và các loại hình kinh doanh truyền thống như vàng, bất động sản hay ngoại tệ.
TƯỜNG GIANG