Trên quãng đường dài hơn 100 cây số dưới cơn mưa phùn lạnh lẽo, các cổ động viên (CĐV) Đà Nẵng rời Huế hẳn không vui. Không tự tin thái quá để chờ đợi một chiến thắng thật “hoành tráng” trong trận “derby miền Trung”, song đa phần trong số hàng trăm con người ấy cũng chẳng ngây thơ để tin rằng, đó là một trận cầu sòng phẳng! Vậy mà, trước khi bóng lăn chừng 1 giờ, rất đông CĐV đã đến khách sạn Sông Hương chỉ để đợi chờ các thành viên CLB Đà Nẵng thức dậy sau buổi nghỉ trưa, và tặng họ một lẵng hoa thật đẹp thay cho những lời chúc may mắn.

Cổ động viên Đà Nẵng vẫn luôn đặt niềm tin vào đội bóng nhà. Ảnh: Hoàng Vy
Giá như trận hòa không bàn thắng ấy xảy ra cách đây chừng vài mùa giải thì lại là khác! Đằng này, việc lên chuyên của Huda Huế chẳng khác nào bị lên khi tâm thế của ông Phùng lẫn các học trò hướng đến vài ba năm nữa. Đã thế, sự chuẩn bị khá cập rập về lực lượng buộc Huda Huế phải chấp nhận những… lời buộc tội bởi chiến thuật 1-9-0-1 mà họ từng trình làng ở ngày khai mạc giải. Đây đó, bên cạnh khán đài A6, giới ủng hộ đội chủ sân Tự Do còn trầm trồ: “Đá như Đà Nẵng mới là đá. Tụi hắn vẽ vời đẹp quá. Đúng là trên tài quân mình!”. Đã thế, hàng loạt cơ hội được tạo ra cứ lần lượt bị các chân sút đội khách phung phí đến không ngờ. CĐV Đà Nẵng tiếc rẻ thì ngược lại, những người ủng hộ đội bóng của ông Phùng lại thở phào nhẹ nhõm sau những lần hãm thành nhưng bất thành của các học trò của Hùng “con”.
Giá như, những pha tấn công đến “vuốt mặt không kịp” của Đà Nẵng bị hóa giải bởi tài năng của thủ môn Munze Ulrich, hay do chính sự vô duyên của những chân sút đội khách… thì lại khác. Đằng này, gần như sự buông thả của các mũi nhọn Đà Nẵng lại là yếu tố quyết định số phận của trận đấu. Không có những sự tiếc nuối khi các cơ hội rõ mồn một bị trôi qua. Không có những kiểu “vặc nhau” vốn thấy như trường hợp Giang Thành Thông đẩy bóng quá dài để thủ môn Munze bắt gọn ở phút 67, hay cú sút “cầu âu” của Văn Hùng vào phút 78, thay vì chuyền cho Almeida đối diện cầu môn trống.
Cái “được” của trận derby có chăng chính ở chỗ, đã không có những sự căng thẳng đến đáng trách của CĐV cả hai đội như những mùa giải trước. Và cũng phải thấy cái “được” của CLB Đà Nẵng khi đội bóng này hoàn thành vai của “kẻ bề trên” để nhận được những lời tán dương từ chính những người hâm mộ bóng đá Huế. May mắn cho Đà Nẵng bởi cuối cùng, đội bóng của Phan Thanh Hùng cũng… giữ được 1 điểm, nếu thủ môn Đức Cường không xuất sắc đến 2 lần để lao ra kịp thời trước khi Cảnh Lâm và Alfa chạm bóng. Nếu không, có lẽ đội bóng này sẽ “cười đau, khóc hận” vì trót mang danh “nghĩa hiệp” !
Chỉ xót xa cho những người hâm mộ chân chính khi vẫn có lắm người trong số đó ngẩn ngơ tiếc nuối cho 1 trận thắng bị đánh mất trong tầm tay (?). Thôi thì, vẫn cứ mong rằng, chính sự vô duyên hay… yếu kém trong chuyên môn của các mũi tấn công của Đà Nẵng đã tạo nên sự tiếc nuối ấy. Nếu không, quả đáng buồn một khi niềm tin của người hâm mộ bị đánh cắp !
VŨ BẢO NGUYÊN