Không thể như thế !

Khởi đầu khá hoàn hảo với ngôi vị độc tôn ở lượt đi nhưng liên tiếp 3 trận đấu lượt về, Đà Nẵng vẫn chưa hề nếm được hương vị chiến thắng. Dường như đã có những bước loạng choạng, cả trong suy nghĩ của một bộ phận cầu thủ. Để rồi, đã có những nẩy sinh lẽ ra không đáng có sau trận hòa đáng thất vọng của Đà Nẵng trước Thép-Cảng đang bấp bênh ở lượt đấu vừa qua. Cùng lúc, khát vọng vô địch của đội bóng này đang bị nghi ngờ…

Trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng.

Không chỉ gần đây mà từ khi lên chuyên, Đà Nẵng đã nhận được sự quan tâm đầu tư vào loại bậc nhất trong làng V-League. Nhưng, chỉ trong 2 mùa gần đây, thành tích của Đà Nẵng mới tương xứng với danh tiếng lẫn lực lượng mà họ đang có. Đội bóng này đang dần hình thành bản lĩnh và chiều sâu, được tạo dựng bởi những ngôi sao đang tụ hội về đây, ngày một nhiều.

Ở đây, cũng phải thấy được “cái khó” của những nhà cầm quân khi với quá nhiều cá tính, đồng nghĩa với việc, đội bóng sẽ có nhiều thủ lĩnh, một khi, từng cá nhân không biết đặt cái “Tôi” sau “Chúng ta”! Tuy không có việc bất mãn từ những “công thần” hay “những mâu thuẫn trầm trọng” nhưng với Đà Nẵng, những cản ngại trên con đường chinh phục V-League 2006 của họ lại phát sinh từ chính nội bộ đội bóng này!

Thực ra, chẳng phải có sự tị hiềm giữa những ngôi sao nhưng chính thái độ của từng người trên sân đã có tác động -tốt hay xấu- đến những người còn lại. Bắt nguồn từ nếp sinh hoạt, tính cách, thái độ động viên, nhắc nhở nhau trong tập luyện, thi đấu, đã có việc “bằng mặt nhưng không bằng lòng” giữa cầu thủ này với cầu thủ khác. Trong đó, Mạnh Dũng nổi lên như một con người đầy cá tính, ăn nói bổ bả đến mức sỗ sàng! Không ít người hâm mộ Đà Nẵng vừa quý tài năng của Dũng nhưng cũng lắm lúc phải lắc đầu với cái thói quát nạt -thậm chí, chửi mắng- đồng đội của trung vệ này !

Vào đầu mùa, trong một buổi tập, rất nhiều người từng chứng kiến cảnh Dũng muốn “ăn thua đủ” với một trụ cột khác vì cầu thủ nói trên phản ứng thói chửi mắng đồng đội của Mạnh Dũng ! Ở lượt đấu vừa qua trước Thép - Cảng, thái độ thi đấu khệnh khạng, chủ quan của Mạnh Dũng -và một số cầu thủ khác của Đà Nẵng- vô tình giúp đội quân của HLV Đặng Trần Chỉnh giành được 1 trận hòa quý giá. Nhưng đồng thời, cũng góp phần “níu chân” Đà Nẵng trước sự đeo bám quyết liệt của các đội nhóm sau. Trong tình thế đó, Ban huấn luyện Đà Nẵng đã buộc phải thay Mạnh Dũng để tránh nguy cơ thất trận ngay trên sân nhà và trước một đối thủ “dưới cơ”.

Cho dù về chuyên môn, người thay thế là Bình Minh không được đánh giá cao như Mạnh Dũng, song có thể thấy được cầu thủ vào thay người đã thi đấu nhiệt tình, kín kẽ hơn so với tuyển thủ quốc gia vốn được đánh giá “đỉnh” ! Đáng tiếc, ngay sau trận đấu, chẳng những không nhận thấy những “lỗ hổng” do thái độ thi đấu chủ quan, khệnh khạng của mình, Mạnh Dũng còn…bạo gan hỏi một lãnh đạo CLB bóng đá Đà Nẵng: “Chú B. hay chú thay cháu ?”.

Lẽ ra, với một cầu thủ chuyên nghiệp, Mạnh Dũng phải ý thức rõ hơn ai hết về việc bố trí thi đấu hay thay người, cũng như phải ý thức được quyền hạn của Ban huấn luyện đối với công tác quản lý cầu thủ, chỉ đạo thi đấu. Càng đáng tiếc hơn khi từ ý kiến của cầu thủ này, mới thấy được đã có những sự dung túng, chở che những sai phạm của không ít “sao” ở Đà Nẵng. HLV Trần Vũ không giấu được sự buồn bực và những bức xúc chính đáng khi biết được sự việc này!

Đà Nẵng là đội bóng có thực lực và khát vọng thực sự. Tuy nhiên, nếu vẫn lối quản lý đầy tính nghiệp dư như thế, e rằng Đà Nẵng khó duy trì được vị thế đáng nể trọng của mình tại V-League.

B. NG

Các tin, bài viết khác