Kinh doanh kiểu “nhà quê”

1. Cách đây hơn 10 năm, người qua đường bắt đầu thấy những chiếc tủ kính bán bánh dày kẹp chả đầu tiên trên đường Pasteur, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Sau đó, kiểu bán đặc sản Hà Nội này được nhân rộng ra thành chuỗi các tủ kính dọc các con đường thuộc nhiều quận - huyện với giá chỉ 4.000 - 5.000 đồng/cặp bánh.

Người Sài Gòn nhanh chóng bị món bánh dày chinh phục, không chỉ vì hương vị lạ của bánh mà phần lớn vì phong cách phục vụ tận tình, ôn hòa của thanh niên miền Bắc vào lập nghiệp và quan trọng nhất chính là “chính sách giá cả” quá hấp dẫn của họ.

Một xe bán bánh dày chả. Ảnh: Cao Thăng

Ít ai biết, “ông” chủ đầu tiên của “chuỗi tủ kính” này là một thanh niên quê Thái Bình, vào Nam với sứ mệnh là người “đại diện thương mại” cho cả một làng nghề truyền thống: nghề làm bánh dày, giò chả, bánh gai.

Nhiều người thắc mắc, vì sao một thanh niên mảnh khảnh như thế lại có đủ sức cung ứng một lượng hàng khổng lồ khoảng vài trăm ký bánh, chả mỗi ngày. Họ nào biết sau anh ta là cả một “tập đoàn” lao động.

Từ “đầu tàu” là chàng nhà quê, các nguyên liệu như gạo, nếp, đậu từ quê ùn ùn vận chuyển vào Nam với giá rẻ bất ngờ. Sau đó, nhân công cũng dần chuyển vào theo để đáp ứng được nhu cầu sản xuất và cung ứng tại chỗ.

2. Sau chuỗi tủ kính bánh dày là câu chuyện lập nghiệp còn ly kỳ hơn nữa của những người thợ rang bột bánh dẻo, bột đậu xanh, đóng bánh dẻo và làm mứt Tết. Ngày Tết, nếu bạn có dịp ăn miếng mứt bí vừa to, vừa trong vắt nhưng bán với giá chỉ khoảng 15.000 đồng/kg, thì đó là thành quả của những người thợ quê Vĩnh Phúc, Hà Tây.

Họ dám bán với giá cạnh tranh như vậy (giá trung bình ngoài thị trường đã là 20.000 đồng/kg) vì họ chấp nhận chỉ ăn lời 1.000 đồng/kg. Với cách chiếm lĩnh thị trường bằng nguyên tắc “lấy công làm lời”, “người nhà quê” đã cho người Sài Gòn biết đến một phương cách kinh doanh mới: mua tận gốc, bán tận ngọn, không hề có khâu trung gian, ăn bớt ăn xén.

3. Một lần tôi tình cờ gặp một chàng thanh niên, chất giọng Thái Bình, chở bột sắn dây trên xe gắn máy đang năn nỉ bà chủ một tiệm bánh khá nổi tiếng trên đường Lý Tự Trọng mua hàng. Bà chủ nguây nguẩy xua tay: “Có mối quen rồi!” nhưng khi chàng thanh niên cố nói với theo: “Chỉ 20.000 đồng một cân thôi cô ạ!” thì người phụ nữ giật mình quay lại: “Thử xem nào, hay lại toàn bột rởm đấy?”. Cục bột trắng nõn, thơm lừng tan hết trong miệng bà chủ tiệm bánh và bà lập tức móc tiền trả ngay cho chàng thanh niên kiên nhẫn bởi giá của anh chỉ bằng… một nửa giá thị trường.

Như vậy, “người nhà quê lên tỉnh” đã làm thay đổi hai chiều: thói quen tự cung tự cấp ở quê và thói quen mua hàng đắt, hàng qua nhiều trung gian ở Sài Gòn. Phải thấy rằng, đất Sài Gòn là một “chỗ trũng” cho những thanh niên ham lập nghiệp thử sức, thử tài.

Cứ nhìn giá một số mặt hàng đã giảm giá xuống ít nhiều, tôi lại nghĩ, những thanh niên từ nơi khác đến đã góp phần đem lại cuộc sống đa dạng ở nơi này. Và Sài Gòn, mảnh đất tình người, cũng đã đáp lại họ bằng tình thương mến. Bao nhiêu chàng trai, cô gái đã ăn nên làm ra, học hành thành tài nhờ những nghề truyền thống của quê hương trên mảnh đất kỳ diệu: Sài Gòn.

MINH THƯƠNG

Các tin, bài viết khác