Thị trường chuyển nhượng Việt Nam: Đi tìm một cái giá

Kỳ 1: Cầu thủ không quá 500 triệu đồng

LTS: Từ nay đến khi mùa bóng mới chính thức bắt đầu còn quá dài để thị trường chuyển nhượng hoạt động, nhưng xem ra, một số đội bóng đã “gói ghém” lực lượng.

Đây là cách đánh giá của ông Võ Quốc Thắng- Chủ tịch CLB GĐT.LA - một chủ doanh nghiệp quản lý hàng ngàn con người. Chắc chắn, ông Chủ tịch có tâm huyết và am hiểu bóng đá này nói có suy nghĩ hẳn hoi chứ không lỡ lời. Đến nay, cầu thủ mà Gạch bỏ tiền nhiều nhất để mua là Minh Phương.

Vào khoảng 400 triệu đồng. Nhưng đấy là phi vụ thật đáng giá. Số cầu thủ phải mua còn lại đều không mắc nhưng rất được việc. Cũng không ai bỏ Gạch ra đi vì chê tiền lương thấp. Sau một thời gian thi đấu, ai cũng ổn định về đời sống và tiền chuyển nhượng không đo lường được giá trị của họ. Có lúc tưởng chừng như Gạch đã “hớ” khi mua Nguyễn Việt Thắng với giá 70 triệu đồng, nhưng giờ thì cũng không đến nỗi nào.

Nói như vậy không có nghĩa là Gạch không “máu me” đối với thị trường chuyển nhượng vì họ vẫn cần bổ sung người do hệ thống đào tạo vẫn chưa “hái quả ngọt”. Vì quá hăng hái với thị trường nên Gạch bị không ít cú té ngửa.

  • Từ chuyện của Minh Mính
Minh Phương (7) cầu thủ mà GĐT.LA chịu phí chuyển nhượng cao nhất. Ảnh; Hoàng Hùng.

Cách đây 3 năm, có đến 99% Minh Mính về với Gạch sau khi cầu thủ này đã đạt hoàn toàn các thỏa thuận, nhưng đùng một cái, Bình Định không cho Minh Mính ra đi vì những ràng buộc về mặt quản lý Nhà nước.

Hồi đó, khi thị trường chuyển nhượng còn phôi thai, các qui định về hợp đồng lao động và hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp chưa được hoàn chỉnh, phía Bình Định thắng và Gạch cũng không thể bung xung chuyện này vì họ cũng không có trong tay những lý lẽ bắt nguồn từ các qui chế chuyên nghiệp chưa rõ ràng.

Thất bại trong cú chuyển nhượng đó là thời điểm khởi đầu cho một cuộc chạy đua về giá trên thị trường chuyển nhượng khi Gạch chuyển hướng sang các cầu thủ khác. Ông Calisto nhắm đến Xuân Thành, Trường Giang. Sau đó là Huy Hoàng, Duy Hoàng, Văn Thành … nhưng tất cả đều bị một rào cản duy nhất: giá quá cao.

Cũng từ thời điểm này, giới chuyên bắt đầu bám sát các kế hoạch tuyển quân của Gạch. Cầu thủ nào Gạch “đụng” đến bỗng nhiên đội giá. Vô tình, Gạch trở thành cái cớ cho việc “hét” giá trên thị trường chuyển nhượng.

  • “Làm giá giúp”

Dân trong giới hay bảo rằng Gạch vô tình giúp một số CLB làm giá. Hồi họ muốn mua Xuân Thành, phía Hải Phòng bắt đầu làm yêu sách khiến chuyện ra đi của tiền vệ này trở nên quá khó khăn. Người ta vin hết cớ này đến cớ nọ để không cho Xuân Thành đến Gạch. Bỗng nhiên, giá của Thành trên thị trường vọt trên mức 1 tỷ đồng (tất nhiên là cộng với việc anh thi đấu tốt ở Tiger Cup 2002).

Gạch bỏ cuộc vì thấy quá lằng nhằng. Ấy vậy mà chuyện khó khăn của Gạch lại được giải quyết êm đẹp khi Xuân Thành về Bình Dương một cách nhẹ nhàng với mức lương cao và những thỏa thuận không ghi vào hợp đồng.

Đến trường hợp của Duy Hoàng (Nam Định) cũng vậy. Qua thỏa thuận, Gạch sẽ có trung vệ này với mức giá hợp lý. Trong lần bàn bạc với đại diện Nam Định, hai bên đạt được sự thống nhất là Duy Hoàng sẽ về chơi cho Gạch, ngược lại, Gạch sẽ đầu tư cho tuyến trẻ của Nam Định.

Chẳng biết sao, thông tin đưa lên mặt báo lại là “Gạch mua Duy Hoàng với giá 3 tỷ đồng”. Có thể giá trị hợp đồng nếu tính trọn vẹn nhiều yếu tố sẽ đạt đến con số ấy nhưng thực tế thì làm gì có cú chuyển nhượng nào lớn như vậy khi mà ông Võ Quốc Thắng vẫn tuyên bố “quá 500 triệu đồng thì không mua”.

Rốt cục, Nam Định có cú chào hàng tuyệt vời. Ông Giám đốc Sở TDTT Nam Định có chuyến công du vào Nam tưởng là ký hợp đồng với Gạch, nhưng lại là chuyến đi xí xóa giao kèo. Kết cục của câu chuyện là Duy Hoàng về HA.GL với một hợp đồng không có tiết lộ về giá chuyển nhượng...

Việt Quang

KỲ 2: AI MUA- AI BÁN ?
...Làm gì có chuyện thị trường chuyển nhượng Việt Nam mang tính “mua” và “bán”. Làm gì có chuyện có tiền mua ai cũng được. Những thương vụ trên thị trường Việt Nam...

Các tin, bài viết khác