Euro Window V-League 2006 nửa chặng đường

Kỳ 1: Không còn nhà vô địch

Việc các đội bóng do doanh nghiệp đầu tư và làm chủ đang lè tè bên dưới bảng xếp hạng là một sự kiện đáng gọi là “chấn động” ở mùa bóng năm nay. Vì vậy, cũng có thể nói rằng, sự có mặt trong tốp đầu của các đội bóng được đánh giá thấp hơn được xem là những cuộc lật đổ ngoạn mục, hứa hẹn một lượt về hấp dẫn đáng... thèm muốn.

Thế nên, giai đoạn một của V-League 2006 rất đáng được nhìn lại để qua đó, khái quát được một viễn ảnh cho 13 vòng đấu sắp đến sau 2 tuần nữa…

Pha tranh bóng giữa Carlos (16, GĐT.LA) và Bernad Achaw (2, M.NĐ).

GĐT.LA thắng 3 trận ở lượt đi, trước các đội Thép Pomina Tiền Giang, TMN.CSG và M.Nam Định. Cả 3 đối thủ thua họ đều không phải là đối thủ tranh đua chức vô địch.

Nhà vô địch mùa trước có 5 trận thua, lần lượt trước các đội Hải Phòng, Khánh Hòa, HA.GL, Đà Nẵng, LG.ACB. Có thể thấy rằng Gạch giờ đây có thể thua …mọi đối thủ và các trận thua đều hết sức đậm đà. Chưa hết, Gạch còn 4 trận hòa và đều là trên sân nhà cả.

Cứ nhìn bảng thống kê như vậy cũng đủ thấy Gạch không còn mang bóng dáng nhà vô địch suốt giai đoạn một. Họ xoàng xĩnh và trở nên dễ “bắt nạt” hơn bất kỳ đội bóng nào. Thậm chí hiệu số của họ còn cao hơn cả đội xếp cuối là T. Tiền Giang (-6 so với –5). Trong lịch sử V-League và kể cả giải vô địch quốc gia, không đội đương kim vô địch nào chơi tệ đến thế.

Có rất nhiều nguyên nhân nhưng tựu trung lại là Gạch đã không lường trước sự khốc liệt của mùa bóng này. Khi các đội bóng khác chơi sòng phẳng, trung thực như chính họ thì rõ là Gạch không có trình độ hơn các đội bóng khác.

Nói cách khác, phải chăng chức vô địch của Gạch ở mùa trước có sự “đóng góp” nhiều của thần may mắn khi các đối thủ của họ mải mê với chuyện bắt tay nhau. Gạch có thiên, địa và nhân ổn định nên vô địch.

Còn ở mùa bóng này, họ giữ nguyên lực lượng từ bộ sậu huấn luyện viên đến cầu thủ. Họ có nhiều ca chấn thương nhưng thực ra thì mùa nào Gạch cũng khó như vậy lúc đầu mùa, nhưng ngay cả ở mùa bóng họ khốn đốn nhất (năm 2004) thì Gạch vẫn xếp được hạng 9 sau lượt đi chứ không thê thảm với hạng 12 như lúc này. Cần phải thừa nhận, sức ép đối với một nhà vô địch đã làm mềm đôi chân các cầu thủ Gạch.

Hy vọng thì vẫn còn, lý thuyết thì vẫn có thể bảo vệ chức vô địch, niềm tin thì vẫn đong đầy trong bộ não của ông Calisto nhưng hoàn cảnh thì không còn như trước.

Điều quan trọng nhất khiến người ta dễ dàng kết luận Gạch sẽ không cách nào đạt được tham vọng, đó là sự thất bại của họ không đến …từ họ. Hoàn cảnh bây giờ đã khác, khi các đối thủ đều sẵn sàng “cương”. Việc Đà Nẵng, Bình Định với thành phần lực lượng còn yếu hơn năm trước mà “đè” Gạch dễ như bỡn, cho thấy thành tích của Gạch mùa trước giống như những mẩu bong bóng xà phòng, không đi sát thực tế.

Bây giờ là thực tế: Đội hình của Gạch chỉ có vài cầu thủ đá được, số còn lại là nỗ lực nhiều hơn thực lực. Thế là Gạch chết chìm trong chính sức mạnh của mình. Việc tuyển quân hạn chế, không bổ sung tài năng khiến Gạch giậm chân tại chỗ về mặt phong độ nhưng bị vượt qua về mặt tinh thần. Giới quan sát nói rằng Gạch quá chủ quan với chức vô địch, điều đó khiến họ không mạnh hơn chút nào về mặt tinh thần, ngược lại, trong môi trường bóng đá sạch, tinh thần chơi bóng của các đội khác lại mạnh hơn rất nhiều.

Cái thua kém của Gạch là quá rõ và hy vọng của họ trở nên nhỏ dần đi theo sự thua kém đó.

Kỳ 2: Món nợ khổng lồ của Đà Nẵng

Các tin, bài viết khác