Người ta từng tranh cãi về một đoạn phim quảng cáo, có cảnh Ronaldinho điều khiển quả bóng một cách thần kỳ. Sau một hồi tâng bóng, Ronaldinho sút về phía khung thành. Bóng trúng xà ngang rồi nẩy lại vào chân Ronaldinho, để anh lại sút về phía khung thành. Quả bóng cứ bay từ chân Ronaldinho đến xà ngang rồi trở lại chân như thế 3 lần liên tiếp. Đấy là hình ảnh thực hay chỉ là đoạn phim đã được xử lý kỹ thuật? Thiên hạ cứ việc tranh luận... Còn trong đời sống sân cỏ, Ronaldinho thi đấu thế nào trong mùa bóng vừa qua? Rất khó nói.

Trong những ngày này, nếu có nhắc đến Ronaldinho thì thường là đề tài về thất bại, hoặc về khả năng Ronaldinho chia tay Barcelona trong mùa chuyển nhượng. Chuyện thành công hay thất bại trong một mùa bóng, suy cho cùng, chẳng có gì lạ đối với bất cứ ngôi sao nào. Nhưng với Ronaldinho thì khác.
Chỉ không lâu trước đây, người ta còn gọi Ronaldinho là “thiên thần”, chuẩn bị so sánh Ronaldinho với Pele hoặc Diego Maradona. Cho nên thất bại của Ronaldinho trong mùa bóng 2006-2007 không còn là chuyện thăng trầm như những ngôi sao bình thường. Đấy là một bí ẩn.
Anh ghi 21 bàn, đứng thứ 3 trong danh sách cầu thủ dội bom ở La Liga. Đấy là con số ấn tượng so với thành tích ghi 17 bàn ở mùa trước, 9 bàn ở mùa trước nữa và 14 bàn ở mùa 2003-2004. Trên bề mặt, 21 bàn thắng là thành tích quá tuyệt vời đối với bất cứ cầu thủ nào không sắm vai tiền đạo mũi nhọn, không gánh vác nhiệm vụ ghi bàn chính trong đội. Số lần chuyền bóng và tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Ronaldinho vẫn tốt như mọi khi. Ngoài ra, Ronaldinho còn có 8 đường chuyền thành bàn ở La Liga.
Nhưng nếu Barcelona thất bại, trắng tay trên mọi mặt trận, người ta sẽ chỉ trích ai nếu không nhằm vào “thiên thần xấu xí”? Ngược với thành tích ghi bàn ở La Liga, Ronaldinho chỉ kiếm được vỏn vẹn 2 bàn ở Champions League, so với 12 bàn trong mùa trước hoặc 26 bàn trong 3 mùa trước đó.
Trong số 21 bàn thắng ở La Liga của Ronaldinho, có đến 7 quả phạt đền, 4 quả đội đầu, 5 cú sút phạt trực tiếp. Nghĩa là chỉ còn 5 bàn được ghi bằng chân trong tình huống mở (mà 2 trong 5 bàn ấy lại là những cú sút đơn giản vào lưới trống). Thế thì còn đâu giá trị đích thực của một Ronaldinho từng làm cả thế giới say đắm với lối chơi hồn nhiên, điêu luyện của mình? Còn đâu hình ảnh Ronaldinho tuyệt vời trong trận gặp Chelsea ở Champions League năm nào: đánh lừa đối phương bằng cách… lắc mông rồi sút như tên bắn vào lưới, khi không ai nghĩ rằng anh có thể sút?
Ronaldinho thất bại ở chỗ ấy.
Anh thất bại vì “chỉ” là cầu thủ giỏi trong khi mọi người chờ đợi hình ảnh thiên thần chứ không phải là cầu thủ phàm tục nơi anh. Người ta chỉ được hoan hô, theo một thói quen thường thấy, khi Ronaldinho ghi bàn như bao cầu thủ khác. Người ta không được thốt lên những câu “ối chà”, không được há hốc miệng ra mà chẳng biết nói gì trước các pha đi bóng hoặc ghi bàn đậm chất ngẫu hứng của Ronaldinho “cũ”. Số đường chuyền thành bàn của Ronaldinho ít hơn mùa trước (11).
Sự tham gia của Ronaldinho vào các pha tấn công của Barcelona cũng ít hơn, so với bất cứ mùa bóng nào trước đây. Thế là Ronaldinho vốn được tạp chí Don Balon chọn vào vị trí xuất sắc nhất La Liga mùa bóng 2005-2006 không lọt nổi vào “tốp 25” ở thời điểm tháng 2 vừa qua. Nụ cười thường trực trên môi Ronaldinho dường như đã mất trong phần lớn thời gian của mùa bóng vừa qua.
Đỉnh điểm của trào lưu chỉ trích Ronaldinho là 2 tấm ảnh tương phản nhau đăng trên tờ AS. Bên trái là ảnh Ronaldinho ở trần, chụp vào thời điểm tháng 11/2003. Bên phải cũng là bức ảnh ở trần, chụp sau một trận đấu hồi tháng 2 năm nay. Đấy là một Ronaldinho có vẻ đang thở dốc, cơ bắp “6 cục” đã bị thay bằng cái bụng… rung rinh.
Giống như “người ngoài hành tinh” Ronaldo lúc đã sa cơ, Ronaldinho bị chê là mập. Cái bụng rung rinh chính là hồi chuông báo hiệu thiên thần Ronaldinho sắp đến thời điểm phải trở thành người phàm? Chưa chắc...
(còn tiếp)
TRI KỶ