Các ngôi sao bí ẩn của Serie A

Kỳ 2: Cristiano Lucarelli

Từ khi giúp Livorno thăng hạng năm 2004, không ai ghi được nhiều bàn hơn Cristiano Lucarelli ở Serie A. Vậy mà chẳng hiểu vì sao, cái tên Lucarelli không hấp dẫn được bất cứ CLB nào ở Serie A. Ngay cả đội bóng chủ quản cũng... không ưa anh. Đấy là lý do vì sao Lucarelli hiện phải ẩn thân tại giải VĐQG Ucraina xa xôi hẻo lánh, dưới màu áo CLB Shakhtar Donetsk. Shakhtar chỉ có một đối thủ duy nhất trong cuộc đua giành lấy chữ ký của Lucarelli. Đó chính là... Zenit St Petersburg của Nga. 

Kỳ 2: Cristiano Lucarelli ảnh 1
Cristiano Lucarelli

Ở tuổi 32, Lucarelli vẫn ghi bàn đều đặn. Các bàn thắng quan trọng cho Shakhtar ở Champions League buộc HLV Roberto Donadoni phải để mắt đến Lucarelli và gọi anh vào ĐTQG trong những trận quyết định của đội tuyển Ý ở vòng loại EURO 2008. Nhưng bản thân Lucarelli thừa nhận: anh không thể thi đấu như một cỗ máy nữa, vì tuổi tác. Có lần, tờ báo địa phương Il Corriere di Livorno, do chính Lucarelli làm chủ bút đã chỉ trích... ông chủ về phong độ không mấy thuyết phục dưới màu áo Azzurri. Tờ báo của vùng Tuscan ấy chỉ chấm Lucarelli điểm 5,5 trên 10, ở trận Ý hòa Pháp 0-0 tại vòng loại Euro. Lucarelli cười méo mặt: "Tôi rất vui vì tờ báo của mình lộ rõ sự khách quan trong bình luận. Tôi là nạn nhân đầu tiên của chủ trương này".
 
Nhưng hãy trở lại với đề tài chính: vì sao Lucarelli không được đánh giá cao ở Calcio? Suốt 2 năm gần đây, Lucarelli luôn bất hòa với Chủ tịch Aldo Spinelli của Livorno. Anh phát biểu: "Spinelli khi nào cũng muốn đẩy tôi ra khỏi đội bóng, đấy là chuyện rõ ràng". Nhưng Spinelli, dù không muốn giữ lại Lucarelli, cũng chẳng muốn đội nào khác sở hữu tiền đạo xuất sắc này. Khi nào Livorno cũng hét giá chuyển nhượng thật cao để các CLB lớn chán nản trong cuộc săn lùng Lucarelli. Ở nhiều trường hợp tương tự trong quá khứ, người ta đã nghi ngờ đấy là một âm mưu của Serie A. Tài năng lớn của các đội bóng nhỏ, nếu không chuyển đến Juventus, Inter hoặc AC Milan thì cũng không thể chuyển nhượng đi đâu khác. Bằng cách này hoặc cách khác, anh ta sẽ bị "giam lỏng" cho đến khi chết già trong bóng đá đỉnh cao. Còn nếu vẫn muốn ra đi, Lucarelli chỉ có con đường duy nhất là chấp nhận giá chuyển nhượng do các đội bóng lớn "quy định".
 
Nhưng Lucarelli vẫn còn chút may mắn: Livorno không có lực lượng hùng hậu đến nỗi có thể hại ngôi sao của mình bằng cách đày anh ra ghế dự bị. Lucarelli vẫn phải thi đấu. Và cũng như suốt từ năm 2004, anh vẫn là tác giả của hơn 50% số bàn thắng của Livorno. Thế là từ Ucraina xa xôi, CLB Shakhtar biết rõ tài năng của Lucarelli. Họ chấp nhận giá chuyển nhượng và mức lương khá cao (2,8 triệu bảng/năm), để Lucarelli trở thành tuyển thủ Ý đầu tiên trong lịch sử đá thuê tại Ucraina. Lucarelli nói lời tri ân: "Tiền bạc dĩ nhiên cũng quan trọng, nhưng tôi phải cảm ơn Shakhtar trước tiên vì cơ hội được chơi bóng, nhất là chơi bóng ở Champions League. Tôi phải chuyển sang Shakhtar vì đấy là CLB duy nhất muốn tôi có mặt". Lucarelli chia tay Livorno đầu mùa bóng này, sau khi ghi gần 64 bàn thắng chỉ trong 3 mùa ở Serie A.
 
Ngoài chuyện trục trặc với chủ tịch CLB, Lucarelli còn là cái gai trong mắt các cổ động viên Livorno. Họ thường xuyên châm chọc tiền đạo số 1 của đội mình. Giọt nước tràn ly là trận hòa 1-1 với Reggina, đội bóng có em ruột Lucarelli là Alessandro Lucarelli đang thi đấu. Người ta nghi ngờ Lucarelli "anh" bán độ, hoặc cố tình chơi với phong độ kém cỏi để giúp đội bóng của em, bất chấp thực tế hiển nhiên là chính Lucarelli ghi bàn mở tỷ số cho Livorno. Sau trận, thủ quân Livorno kể với báo chí: "Vợ và con tôi ngồi xem trên khán đài. Thằng bé cứ hỏi vì sao những người xung quanh lớn tiếng gọi tôi bằng cụm từ ăn hối lộ".

 Thế là Lucarelli dứt khoát ra đi, dù Chủ tịch Spinelli đã gượng gạo phát biểu vài câu ra vẻ ông đã nỗ lực bảo vệ gia đình Lucarelli, bảo vệ chân sút số 1 của mình. Không có Lucarelli, Livorno lập tức trở về với đẳng cấp thực của họ, hiện chỉ đứng trên 2 bậc so với nhóm rớt hạng ở Serie A.
 
Nhớ lại thời kỳ hoàng kim ở Livorno, Lucarelli chua chát: "Nếu không phải là đồ trang sức của Chủ tịch Spinelli, thì tôi cũng chỉ là thú tiêu khiển của các nhóm ultra trên khán đài. Mọi phía đều chỉ muốn lợi dụng tôi. Có lần, khi biết Lucarelli không thể thi đấu, nhóm ultra nổi tiếng nhất của Livorno mời anh lên khán đài để cùng xem và cổ vũ Livorno. Mời một khán giả VIP vào khu curva để cùng xem và ủng hộ đội bóng là cách tốt nhất để các nhóm ultra bày tỏ sự tôn trọng của họ. Nhưng trong dịp này, Lucarelli đành khẳng khái từ chối. Anh giải thích: "Chẳng qua khi ấy, họ đang muốn phản đối hoặc bày tỏ ý kiến trước một ai đó. Nếu xuất hiện trên khán đài, tôi sẽ gây ngộ nhận là chính mình cổ súy hoặc tổ chức sự phản kháng ấy". Lucarelli nói huỵch toẹt, và các cổ động viên Livorno cũng chẳng cần anh nữa. Cả Serie A cũng không cần Lucarelli nữa. Thế là đường ai nấy đi!
 

TRI KỶ

Thông tin liên quan

 - Kỳ 1: Francesco Coco

Tin cùng chuyên mục