...HLV Alf Ramsey suy nghĩ nát óc và cuối cùng, ông giới thiệu một sơ đồ mới, trước đó chưa hề xuất hiện trong làng bóng Anh. Đó là sơ đồ 4-4-2 đã đem về cho nước Anh chức vô địch World Cup 1966, cũng là danh hiệu lớn duy nhất từ xưa đến nay mà đội tuyển Anh có được...
Vì đấy là sơ đồ đem lại chiến thắng lịch sử cho quê hương bóng đá, vì tính khoa học của nó, vì giới bóng đá Anh vừa kiêu ngạo, vừa bảo thủ như xã hội Anh… Nói chung, phải có nhiều nguyên nhân lớn thì bóng đá Anh mới gắn bó với sơ đồ 4-4-2 một cách bền vững như vậy.

Năm 1966, bóng đá trở về cội nguồn khi VCK World Cup lần đầu tiên được tổ chức tại Anh. Trước đó, giới bóng đá Anh kiêu ngạo và bảo thủ đến nỗi cho rằng, họ không đáng phải "hạ mình" tham dự World Cup. Mãi đến kỳ World Cup 1950, đội Anh mới xuất hiện lần đầu tiên và chuốc lấy thất bại tủi nhục. Từ đó đến năm 1966, nước Anh không hề thành công ở đấu trường lớn mỗi ngày một phát triển này. Làm sao có thể để mất uy tín lần nữa khi World Cup diễn ra ngay tại sân nhà? HLV Alf Ramsey suy nghĩ nát óc và cuối cùng, ông giới thiệu một sơ đồ mới, trước đó chưa hề xuất hiện trong làng bóng Anh. Đó là sơ đồ 4-4-2 đã đem về cho nước Anh chức vô địch World Cup 1966, cũng là danh hiệu lớn duy nhất từ xưa đến nay mà đội tuyển Anh có được.
Người ta gọi sơ đồ ấy là "wingless wonders", tạm dịch là "đội hình không tiền đạo cánh kỳ diệu". Sơ đồ 4-4-2 bắt đầu bám rễ và thịnh hành suốt 40 năm qua trên quê hương bóng đá, đến nỗi David Platt phải thừa nhận như đã nói ở kỳ trước: "Chúng tôi không nghĩ đến sơ đồ nào khác khi ra sân". Ngoài ra, Platt còn nhắc đến một nguyên nhân khác: tính bảo thủ và kiêu ngạo của bóng đá Anh. Giới quản lý bóng đá tại đây ít khi thừa nhận: ngoài chức vô địch World Cup 1966, bóng đá Anh hiếm khi tiến xa tại các giải lớn. Ông nói: "Chúng tôi luôn đóng cửa, ít khi học hỏi bên ngoài về các vấn đề chuyên. Sự kiêu ngạo hình như đã lọt vào ADN của bóng đá Anh. Đấy là đặc điểm rất khó thay đổi. Xem lại các sách giáo khoa căn bản của bóng đá Anh, chúng ta thấy rõ: hầu hết đều chỉ dựa trên quan điểm của Charles Hughes".
Đó là ý kiến của một nhân vật nổi tiếng trong làng bóng Anh. Chúng ta hãy nghe ý kiến của người bên ngoài: HLV Pháp Arsene Wenger, đã dẫn dắt CLB Arsenal lâu năm. Wenger giải thích sơ đồ về 4-4-2 mà ông thường hay áp dụng ở Premiership: "Nếu có các hậu vệ cánh xuất sắc như Cafu hoặc Roberto Carlos thời kỳ đỉnh cao, tôi sẽ áp dụng sơ đồ 3-5-2". Tổng quát hơn, người ta cho rằng, người Anh thường chơi 4-4-2 chẳng những vì thiếu hậu vệ cánh giỏi mà còn thiếu cả tiền đạo cánh (nếu có, họ sẽ chơi 4-3-3 như Hà Lan hoặc 4-5-1 kiểu Jose Mourinho). Nhưng đây là câu hỏi thú vị rất khó trả lời: bóng đá Anh chơi 4-4-2 vì không có tiền đạo cánh xuất sắc, hay nước này thiếu tiền đạo cánh vì vai trò ấy không có chỗ dung thân trong hoàn cảnh cả nước chơi 4-4-2? Nói kiểu nào cũng được, giống như câu hỏi con gà hay quả trứng có trước vậy.
Thật ra, sơ đồ 4-4-2 cũng có chỗ khoa học. Wenger bình luận: "Trên nguyên tắc, đấy là sơ đồ tốt nhất để bạn kiểm soát toàn bộ mặt sân. Đây là điều quan trọng đối với các đội bóng không sở trường về kỹ thuật". Đúng là cầu thủ Anh không thể sánh với các cường quốc như Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Brazil, Argentina về mặt kỹ thuật. Các tên tuổi lớn của bóng đá Anh đều phải thừa nhận điều này. Thú vị hơn, có cả những công trình lớn nghiên cứu vì sao bóng đá Anh thua sút nhiều cường quốc khác về kỹ thuật. Người ta kết luận: vì… trời lạnh, ít nhất đó là một phần nguyên nhân. HLV Anh thường không thích áp dụng các bài tập kỹ thuật, khi chỉ có một vài cầu thủ vận động còn cả đám đông đứng nhìn trong cái rét căm căm. Người ta phải triển khai các bài tập liên quan nhiều đến sự vận động, cho mọi cầu thủ cùng lúc. Để chống lại cái lạnh, cầu thủ Anh thích chơi bóng theo kiểu "chạy và sút" là vì vậy. Muốn chơi bóng dài thành công thì phải trải rộng đội hình, và 4-4-2 là sơ đồ thích hợp.
TRI KỶ
Tin, bài liên quan |
- Kỳ 1: Dân Anh chỉ thích chơi 4-4-2 |