John Terry và cơn ác mộng 2002

Kỳ 2: Vô tội

Gần 24 giờ sau khi bị bắt, Terry được thả khỏi đồn cảnh sát, nhưng anh phải trình diện ngay sau đó tại tòa Horseferry Road Magistrates’ Court để trả lời các công tố viên. Vì đang chờ ngày ra tòa nên sự đi lại của Terry bị giới hạn đáng kể và điều này ảnh hưởng không nhỏ đến các trận đấu. Trong lĩnh vực bóng đá, Terry bị Chelsea phạt 2 tuần lương ngoài chuyện chấm dứt hy vọng tham gia ĐTQG dự VCK World Cup.

Hình phạt ở Chelsea có thể nặng hơn nếu như cuộc điều tra song song do CLB tiến hành khẳng định Terry thật sự có tham gia ẩu đả với hung khí giết người trên tay. Trước mắt, anh và Morris đã vi phạm quy định cấm xuất hiện ở quán bar lúc 1g30 sáng, trong vòng 48 giờ trước một trận đấu. Nhưng hình phạt ghê gớm nhất đối với Terry, và cả gia đình, có thể vẫn chưa xảy ra. Liệu anh sẽ phải ngồi tù thật sự?

Ngày 14-6-2002, khi đội tuyển Anh đã sang Hàn - Nhật dự VCK World Cup thì ở quê nhà, Terry lặng lẽ trình diện tại tòa Middlesex Guildhall Crown Court và lí nhí tuyên bố: “Tôi vô tội”. Đấy mới chỉ là thủ tục bước đầu. Terry cùng hai đồng nghiệp sẽ bị xét xử vào ngày 5-8. Theo cáo trạng, vụ ẩu đả ở Wellington Club bắt đầu bằng những câu nói và hành động không thể chấp nhận của Morris, bùng nổ khi Terry và Byrne lao vào hành hung đối phương, rồi kết thúc bằng cuộc ẩu đả dữ dội với sự tham gia của cả ba cầu thủ.

Khi bị từ chối phục vụ, Morris nói với nhân viên: “Mày biết tao kiếm được bao nhiêu mỗi ngày không? Tao có thể khiến mày bị đuổi việc bất cứ lúc nào. Cút đi và gọi Jake (bạn của Morris, là một trong các Giám đốc của Wellington Club) ra đây”. Trong khi đó, Terry châm ngòi cho vụ bê bối bằng hành động nhục mạ diễn viên Danny Dyer (diễn vai chính trong phim Mean Machine, bộ phim có sự tham gia của cựu cầu thủ Vinnie Jones). Terry giả vờ xin chữ ký của Danny Dyer. Nhưng ngay sau khi có được chữ ký, anh liền quăng nó xuống đất, kèm theo cử chỉ tục tĩu bằng ngón tay để làm trò cười cho hai người bạn.

Các nhân viên phục vụ can thiệp và từ chối phục vụ tiếp cho họ. Tiếp theo là cuộc hỗn chiến nguy hiểm “đầy vỏ chai”. Kết quả là phía các nhân viên phục vụ cho rằng, Terry cầm chai vỡ làm hung khí và tấn công họ, đâm vào mặt một trong các nạn nhân. Chuyện ẩu đả đương nhiên có thật, vì khi ấy, chiếc máy quay tình cờ ghi được hình ảnh các cầu thủ “quậy”. Riêng chi tiết nặng nề nhất là Terry cầm chai vỡ đâm vào mặt một nhân viên quán bar thì không xuất hiện trong ống kính.

Diễn tiến trong những ngày đầu của phiên tòa gồm toàn chi tiết bất lợi, khiến Terry không khỏi nghĩ đến tương lai trong tù. Các nhân viên của Wellington Club đưa ra toàn những lời lẽ rùng rợn khi mô tả thiệt hại của họ. Nhân chứng và báo chí có vẻ đều ngả về họ. Chẳng ai làm chứng cho sự vô tội của Terry, Byrne và Morris. Sau này, Terry kể lại: “Tôi đã chuẩn bị hành trang để ngồi tù. Bàn chải và kem đánh răng, radio, sách...

Chiếc túi lớn của tôi khi nào cũng để sẵn những thứ ấy. Tôi biết mình vô tội. Nhưng đâu biết phán quyết của tòa sẽ như thế nào”. Trong lúc những người liên quan tập trung suy nghĩ từng chi tiết nhỏ sao cho có lợi trong phiên xử thì tâm trí Terry chủ yếu chỉ nhớ lại 22 giờ tạm giam sau khi bị bắt. Anh bị đánh thức nhiều lần bởi các vụ choảng nhau giữa các tù nhân khác. Anh nghe toàn những tiếng khóc. Chỉ mới 1 ngày trong tù đã thế, nếu là 1 hoặc 2 năm thì như thế nào? Sự nghiệp bóng đá đang lên phơi phới của anh liệu sẽ ra sao?

May thay, bác sĩ của đội Chelsea Neil Fraser đã kịp trưng ra trước tòa một bằng chứng quan trọng, đủ để bác bỏ toàn bộ bằng chứng mà phe nguyên cáo đã tưởng tượng ra để lôi kéo báo chí, để trả thù Terry, và để che bớt vài khuyết điểm lặt vặt của họ, như mở cửa quá giờ quy định. Hồ sơ về y khoa, được lập công khai với sự hiện diện của cảnh sát sau vụ ẩu đả, cho thấy xương bàn tay của Terry đã bị hỏng nặng. Không có chi tiết nào trong lời khai của các nạn nhân liên quan đến chấn thương ấy. Ngược lại, nó phù hợp hoàn toàn với lời khai của Terry: “Tôi chỉ biết rằng họ nói dối. Tôi không hề cầm cái chai nào.

Tôi thấy Des Byrne bị đánh gục xuống sàn, bị hai nhân viên hành hung nên tôi lao vào vừa để can gián, vừa để cứu bạn. Có ít nhất hai nhân viên khác lao vào đánh tôi, và để tự vệ, tôi đã tung một cú đấm rất mạnh vào mặt một người. Đấy là tất cả những gì tôi đã làm”. Terry đấm mạnh đến nỗi chính anh gãy xương bàn tay. Và một bàn tay như thế không thể cầm nổi cái chai!

Cuối cùng, toàn bộ lý lẽ của phe nguyên cáo sụp đổ. Toàn bộ gia đình, bạn bè, người yêu, và bản thân Terry khóc đến nỗi không nói nên lời, khi quan tòa tuyên bố: anh vô tội!
(còn tiếp)

TRI KỶ

Các tin, bài viết khác