Sắc màu V-League

Kỳ 3: Tướng... không quân

V-League 2007 kết thúc không có nhiều bất ngờ khi nhà vô địch và các đội bóng phải xuống hạng đều nằm trong dự báo. Nhưng việc không có bất ngờ ấy cho thấy V-League đang đi vào một con đường quá thanh vắng, quá dễ dàng và chưa có dấu hiệu của phát triển thật sự.

Để có một cái nhìn đa chiều, sâu sắc về V-League 2007, sau loạt bài tổng kết V-League, SGGP Thể Thao tiếp tục khởi đăng loạt bài nhìn lại phong độ các CLB để thêm cái nhìn cặn kẽ hơn về mùa giải vừa kết thúc.

Kỳ 3: Tướng... không quân ảnh 1

Khi ông Dũng và các học trò không cùng nhìn về một hướng, HPHN thi đấu không thành công là điều tất yếu. Ảnh: Nguyễn Đạt

Nói về tài thao lược của Calisto, nhiều HLV giỏi tại Việt Nam ít nhiều không thừa nhận. Họ cho rằng, cái hay của Calisto nằm ở chỗ có được quân. Thực tế cho thấy ở ĐT.LA, ông Calisto được trao nhiều quyền hành, ít có chuyện quân anh, quân tôi hoặc trên bảo dưới không nghe. Nhờ đó, ĐT.LA thành công 5 mùa bóng liên tiếp với 1 HLV, một đội ngũ ít thay đổi.

Từ ví dụ của HLV Calisto, có thể tưởng tượng được cái thảm cảnh của một ông tướng mà không có quân tại V-League là như thế nào...

CÓ THÌ CÓ, NHƯNG KHÔNG PHẢI CỦA MÌNH

Xét những vị “tướng không quân” kể trên thấy họ còn khổ hơn những vị tướng không có quân thực sự ở Đồng Tháp và Huế, những CLB vừa rớt hạng. Cái lực của các đội bóng này yếu, thiếu những nhân tố nổi bật và đặc biệt là thiếu tiền nên dù ông Đoàn Phùng hay ông Lai Hồng Vân, Đoàn Minh Xương hay cỡ nào thì cũng đành chịu. Họ là những người chấp nhận cảnh “lực bất tòng tâm”. Ngay như ông Đoàn Phùng, nhiều lúc muốn từ chức nhưng tìm không ra người dám về thay nên đành phải ngồi trên con xuồng chìm. Còn ở Đồng Tháp, tưởng rằng thay tướng sẽ thắng, nhưng ông Đoàn Minh Xương cũng chẳng cải thiện được gì. Dù sao 2 đội bóng này đúng là không có quân thực sự, và điều đó cũng an ủi họ phần nào.

Hồi đầu mùa, nghe tin Hòa Phát đầu tư 21 tỷ cho năm 2007, ai cũng mừng cho ông Vương Tiến Dũng và ai cũng tin rằng với ngân sách ấy, ông Dũng sẽ còn làm được hơn lúc đưa Hòa Phát lên ngôi ở Cúp Quốc gia.

Đúng là Hòa Phát cũng có tuyển binh rầm rộ, nhưng nếu nói toàn bộ các tân binh đều được tuyển mộ theo yêu cầu của ông Dũng là không đúng. Ông Dũng thích dàn cầu thủ của SLNA, nhưng phải nói là những cầu thủ ông lấy về đều có tật… làm reo. Người ta kể chuyện Hải Nam đòi hỏi như thế nào xung quanh chuyện chiếc băng đội trưởng, mặc dù cầu thủ này đang sa sút năng lực thậm tệ. Các cầu thủ khác thuộc tuýp của ông Dũng như Ngọc Tú, Công Mạnh cũng không giữ được phong độ, nhưng do là cầu thủ mới mua về nên được trọng dụng. Ngược lại, một trong những cầu thủ đá khá tốt là Nguyễn Văn Vinh lại không được giữ lại. Mãi sau đó, Vinh mới được mời. Từ đó mới sinh chuyện.

Kỳ 3: Tướng... không quân ảnh 2

HLV Lê Hữu Tường khi còn cầm quân đội K.Khánh Hòa. Ảnh: Dũng Phương

Ngay từ khâu tuyển quân, ông Dũng đã không tạo được sự đồng thuận với các cầu thủ còn lại. Bên cạnh đó, cách dùng tiền mua quân của lãnh đạo Hòa Phát có chỗ thiếu tế nhị nên đội bóng chia thành 2-3 nhóm không ưa gì nhau. Nào là nhóm của ông Dũng, của ông Sự. Nào là nhóm của các ngoại binh. Nội bộ không yên mà áp lực thành tích quá lớn, thế là Hòa Phát rối ngay từ lúc bắt đầu. Từ đó mới có chuỗi thành tích đáng xấu hổ 15 trận không thắng.

Tuy nhiên, nói ông Dũng không có quyền lực tại Hòa Phát là không đúng, cũng như từng có lúc ở Bình Dương, ông Dũng không tìm được sự hòa hợp trong nội bộ cầu thủ.  Chúng tôi từng nhắc đến một chi tiết là Hòa Phát dẫn đầu V-League về số lượng thẻ vàng. Một đội bóng chơi theo phong cách đẹp mà phạm lỗi nhiều như vậy thì thật đáng ngờ. Suốt giải V-League, chưa lúc nào Hòa Phát có được đội hình mạnh nhất. Rất nhiều cầu thủ đột ngột báo chấn thương, nhiều người sa sút phong độ tệ hại trong vài thời điểm nào đó, các cầu thủ ngoại thì thường xuyên chơi không đạt phong độ cao nhất. Với một đội bóng như thế, HLV có tài năng mấy cũng không thể thành công.

Không ai nói HLV Vương Tiến Dũng là người kém tài, nhưng ông lại không thuộc tuýp tướng cầm binh và cũng không phải là người giỏi chiến thuật tâm lý. Hình như ở Hòa Phát, người gần gũi với cầu thủ nhất lại là GĐKT Trần Bình Sự. Trong bối cảnh đó, đội bóng được đầu tư rầm rộ nhất mùa giải phải đi play-off âu cũng không có gì lạ.

TƯỚNG KHÔNG QUÂN

Có một vị “tướng” khá là thầm lặng, nhưng lại là người giữ ghế khá lâu mà không thấy ai nói gì đó là ông Hoàng Văn Phúc ở Hà Nội ACB. Phải nói là không đâu mà vị trí của HLV nguy hiểm như ở Hà Nội ACB do thành tích mấy mùa qua quá kém, thế nhưng ông Phúc vẫn cứ yên ả. Xét về mặt chuyên  môn, ông Phúc không phải là người có tăm tiếng ghê gớm, nhưng như người ta hay nói: ông này khá “mát tay”. HN.ACB là đội bóng tập hợp từ nhiều nguồn cầu thủ, chi tiêu nổi tiếng tiết kiệm lại không được sự ủng hộ từ LĐBĐ Hà Nội, nhưng họ lại khá là bình lặng trong nội bộ. Ông Phúc đáng được ghi công.

Vấn đề của Khánh Hòa lúc ông Lê Hữu Tường còn tại vị chắc không có gì khác hơn. 20 trận cầm binh,  ông Tường chỉ giúp Khánh Hòa thắng có 6 trận, hòa 3 nhưng thua đến 12. Trong khi đó, 6 trận đấu cuối cùng sau khi ông này từ chức, Khánh Hòa thắng đến 4, hòa 1 và trụ hạng rất kỳ tình. Đây là thành tích thuộc hàng tốp của V-League. Không lẽ HLV chưa có chút kinh nghiệm gì là Hoàng Anh Tuấn lại tài giỏi đến thế? Không ai tin vào điều đó!

Chỉ có một lý do duy nhất dễ suy đoán: ông Tường không được lòng cầu thủ. Thật ra, lúc ông Chín Lộc vào TPHCM mời ông Lê Hữu Tường ra Nha Trang  là người ta đã nghi ngờ khả năng thành công của một cựu giám sát rồi. Thời điểm ấy, ông Tường cũng chưa có dấu ấn đặc biệt nào trong giới cầm binh, lại mang tiếng là cùng Bưu điện rớt hạng, nên ở Khánh Hòa không có mấy người phục.

Tại Khánh Hòa lúc ấy, sau khi ông Hảo phải về Nam Định, tưởng rằng các phó của ông Hảo sẽ lên thay, nhưng cuối cùng thì ông Tường lại về. Cái kiểu ông Tường gật đầu vào giờ chót cũng thấy ông lưỡng lự thế nào, và cũng thấy ông đã tiên đoán trước sự việc ra sao. Thế là Khánh Hòa với bao nhiêu con người đó lại không còn là chính mình dưới thời của ông Tường, rồi lại trở nên “ngổ ngáo” khi ông này ra đi.

Chuyện ông Tường với các cầu thủ Khánh Hòa không phải là các lãnh đạo CLB không biết, vì chính họ là người đi mời ông này về, nhưng phải nói là các cầu thủ đã không thể hiện sự hợp tác cần thiết. Không phản ứng ra mặt, nhưng nhiều người tìm cách đá kém đi trông thấy. Có người còn giả vờ phạm nội qui để bị phạt, bị kỷ luật. Bấy nhiêu đó đủ để ông Tưởng hiểu mình phải làm gì.

Chuyện ở SLNA cũng tương tự. Ông Thịnh được gọi giật từ Đồng Nai về khi mà những nhân vật từng ký tên tập thể đề nghị sa thải ông Thịnh một năm trước vẫn còn đang đá cho SLNA. Lập tức, ông Thịnh gặp khó khăn cho đến cuối mùa giải. Nhưng dù sao, ông Thịnh vẫn còn có 2 cái may: may mắn thứ nhất là vì việc ông về Nghệ An do được phân công chứ không phải là ông muốn về, nên cầu thủ không có cớ để “đá văng” ông lần nữa. Cái may thứ hai là ở SLNA vẫn còn nhiều người “thương” Thịnh “đen” nên đội bóng mới về đích an toàn.

VIỆT QUANG

Bài liên quan:

- Kỳ 1: Nghệ thuật chiến thắng của Bình Dương

- Kỳ 2: Nghệ thuật làm trưởng đoàn

Tin cùng chuyên mục