Kỹ nghệ ghi bàn

Có một thực tế: đến tận thời điểm này, rất nhiều người trong chúng ta vẫn thường nói và mong chờ về những điều “kỳ diệu” khi đề cập đến những chiến thắng trước các đối thủ ngang cơ ngay ở khu vực Đông Nam Á. Có vẻ như, niềm tin vào thầy trò Calisto và đẳng cấp của Việt Nam vẫn là một cái gì đó rất mong manh…

Và vì thế, cách mà đội tuyển ghi 4 bàn vào lưới Singapore làm nhiều người choáng. Chúng đẹp quá, mạnh mẽ quá và… lạnh lùng quá. Chưa cần phải nói về chiến thắng đậm nhất mà Việt Nam có được trước Singapore mấy chục năm qua, chỉ cần biết rằng, chưa bao giờ chúng ta đánh bại một tên tuổi được xem là ngang tầm bằng những pha ghi bàn mang đầy vẻ “chết chóc”,  mà đẹp đến như vậy.

Nhận đường chuyền của Thành Hưng, chỉ 2 lần chạm bóng, Mai Tiến Thành (13) đã đánh bại thủ môn của Singapore để nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Việt Nam. Ảnh: Dũng Phương


Cả 4 bàn thắng sắc sảo còn hơn đá tập. Nó là sự kết tinh của sự chính xác từ người chuyền bóng đến kẻ ghi bàn. Ngoại trừ bàn thắng đầu tiên đến từ một tình huống cố định, 3 bàn còn lại đều là sản phẩm hoàn hảo của một màn giao trả, bật chạm rất nhanh nhưng vẫn mềm mại, chuẩn xác mà tinh tế. Chặt chẽ như một con tính mà vẫn cứ hào hoa.

Bốn bàn thắng vào lưới Singapore không hoàn toàn giống nhau. Đầu tiên là một pha đánh đầu hiểm hóc sau cú chạy cắt mặt đánh đầu không dư thừa một động tác nào. Cái đẹp của bàn thứ 2 nằm ở đường chuyền quá nhạy cảm của Thanh Hưng và pha chạy chỗ tuyệt vời của Tiến Thành ngay trung tâm hàng phòng ngự đối phương. Cả hàng thủ Singapore đứng như trời trồng khi Tiến Thành “từ dưới đất chui lên” để nhận bóng ghi bàn.

Bàn thắng thứ 3 là cú đệm lòng cận thành trong một tình huống mà có đến 2 cầu thủ Việt Nam đứng ngay trước khung thành trống chờ đón đường chuyền ngang quá chuẩn của Thành Lương. Ở tình huống đó, hàng phòng ngự Singapore đã bị “gãy lưng”, không kịp phản ứng. Còn bàn thắng cuối cùng, cầu thủ chuyền bóng của Việt Nam ra chân khi mặt đang nhìn về phía khác để đánh lừa đối phương và cú sút của Nguyễn Ngọc Anh là pha sửa bóng về góc xa, một tình huống không dễ xử lý ngay cả với một tiền đạo tài năng.

Thắng là một chuyện, thắng đậm cũng phải là khó, nhưng khuất phục đối thủ ở tỷ số cách biệt toàn bằng những pha làm bàn đẳng cấp thì liệu chăng, nên gọi đấy là một kỹ nghệ. Kỹ nghệ ghi bàn.

***

Từ bấy lâu nay, Calisto vẫn chỉ được nhắc đến như một chuyên gia chú trọng phòng ngự trước rồi mới tấn công. Cầu thủ Việt Nam cũng được biết đến như những người có kỹ thuật cá nhân và giỏi chuyền bóng giữa sân. Nhưng ở trận thắng Singapore, chúng ta ghi bàn đẹp đến mức đủ để làm thay đổi cả những nhận thức trước đó. Chúng ta ghi bàn từ 2 tiền đạo, 1 hậu vệ và 1 tiền vệ. Tựu trung, phải chăng ở đội tuyển U-23 Việt Nam ai cũng có thể ghi bàn và  đều biết cách làm thơ cho những pha sát thủ của mình?!

Khen tài năng Calisto lúc này hóa… thừa thãi. Hơn nữa, ông vẫn chưa hoàn thành sứ mạng bởi thua Malaysia trong trận chung kết sẽ khiến mọi thứ quay ngược lại đối đầu với ông. Thế nhưng, biến một đội bóng luôn xem tinh thần là vũ khí số 1 trở thành một tập thể chỉ muốn tiến về phía trước để ghi bàn là công lao của Calisto mà chúng ta cần phải trân trọng.

Chúng ta vẫn thường hay vào trận và chơi hay khi được đặt vào chiếu dưới. Chúng ta không quen áp đặt lối chơi và thường rời rạc mỗi khi cố ghi bàn thắng vào lưới một đối thủ yếu. Chúng ta hay cần những tình huống may mắn đầy nỗ lực để giải quyết bế tắc khi đôi công với một đội ngang tầm. Nhưng giờ đây, với Calisto, một phần nào đó, Việt Nam đã có trong tay cái tạm gọi là kỹ nghệ ghi bàn hay có thể xem là chúng ta đã đạt được trình độ để kết thúc một trận đấu bằng cách sút tung lưới đối thủ nhiều hơn.

Hơn 24 giờ nữa, Việt Nam sẽ gặp lại Malaysia trong trận chung kết. Đối thủ càng đá càng hay, mạnh hơn nhiều so với trận thua ở vòng đấu bảng. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Việt Nam đã hoàn thiện mình rất nhiều, rất nhiều kể từ sau chiến thắng 3-1 trước người Mã…

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác