Sáng 15-1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM đã tổ chức buổi họp mặt truyền thống kỷ niệm 40 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968- 2008)... Nhiều câu chuyện xúc động về tình nghĩa, tấm lòng của công nhân (CN) Sài Gòn với lực lượng giải phóng trong mùa xuân 40 năm về trước đã trở về nguyên vẹn qua hồi ức của cô Lê Thị Bạch, cán bộ Công vận, nguyên Thư ký Liên hiệp Công đoàn TP- tiền thân của LĐLĐ TPHCM.
Liều chết chở che cán bộ
Cô Lê Thị Bạch (bìa trái) ôn lại những kỷ niệm trong Tết Mậu Thân với những đồng chí cũ. Ảnh: M.Hg.
Mùa xuân năm 1968, đồng chí Lê Thị Bạch (bí danh Chín Bạch) đang là Thường vụ Đảng ủy quận 3, được tổ chức phân công làm nhiệm vụ Công vận; khu vực hoạt động là Cư xá Hỏa Xa - vốn là nơi sinh sống của trên 3.000 CN ga Sài Gòn.
Giọng bồi hồi, cô Chín Bạch kể: “Ngay khi vừa nhận nhiệm vụ, chúng tôi nhanh chóng gần gũi với gia đình anh em CN để tuyên truyền về lòng yêu nước. Dù không nói ra, ai cũng biết sắp có một cái gì to lớn, thiêng liêng sắp xảy đến. Ủng hộ cách mạng, rất nhiều nhà đã xé sổ gia đình, hạ cờ, gỡ bảng liên gia để chính quyền địch không thể quản lý về nhân khẩu, tạo điều kiện cho cán bộ công vận dễ dàng trà trộn vào khu dân cư.
Nhiều nhà âm thầm chuẩn bị vũ khí. Đêm giao thừa, nhóm cán bộ công vận chúng tôi nhận nhiệm vụ dẫn một cánh quân bán vũ trang của ta vào thành. Đêm mùng 1, khi ta bắt đầu đồng loạt nổ súng trên các mặt trận, lực lượng cán bộ Công vận vừa tham gia chiến đấu, vừa dẫn quân tiến đánh các trụ sở của chính quyền ngụy. Đến đêm mùng 2 Tết, địch phát hiện ra và bắt đầu phản công. Bên dưới địch bao vây 4 mặt, bên trên máy bay bắn xuống. Tình thế mỗi lúc một ngặt nghèo. Ngay lúc đó, tôi vận động những phụ nữ là mẹ, là vợ, là chị, em… của các CN trong cư xá tràn ra đấu tranh đòi phá bỏ vòng vây. Lợi dụng tình hình hỗn độn, các mẹ, các chị bất chấp nguy hiểm, âm thầm dắt tay từng cán bộ luồn qua vòng vây, thoát ra ngoài”.
Chiếc giường nghĩa tình và những bữa cơm đặc biệt
Vẫn giữ nguyên sự xúc động, cô Chín Bạch kể tiếp: “Đợt đó, tôi may mắn không bị phát hiện và tiếp tục trụ lại Cư xá Hỏa Xa, trú trong gia đình của anh CN tên Ất.
Suốt thời gian ở đó, ban ngày, mỗi lần tôi ra ngoài hoạt động mà về trễ, anh Ất lại sốt ruột chờ cửa và lần nào cũng đón tôi bằng một câu: “Bữa nào cô về trễ là tôi trông, không làm ăn gì được!”. Gia đình nghèo, vậy mà vợ chồng anh luôn dành cho tôi những bữa cơm tươm tất với nhiều món ngon như rau muống nấu tôm, thịt gà trộn gỏi. Đến bữa ăn, dù vẫn ngồi cùng mâm nhưng cả nhà thường chỉ gắp rau, nhường tôi phần thịt.
Một lần tình cờ, tôi biết được chị Ất đã vay thêm tiền để nuôi mình. Tôi ứa nước mắt xin chị đừng làm vậy nữa. Chị cười chất phác: “Cô phải ăn uống đàng hoàng, đặng còn có sức làm việc, lỡ cô bệnh, tui có tội”. Nhà chật, lại chỉ có một chiếc giường. Tối tối, hai vợ chồng anh và thằng con trai lớn ôm chiếu ra ngủ đầu hè, nhường cái giường cho tôi và đứa con gái nhỏ. Đầu hè cũng chật, chỉ đủ chỗ cho 3 người, vậy là cháu trai còn lại phải sang ngủ nhờ nhà hàng xóm.
Ở được chưa đầy tháng thì một buổi tối, cảnh sát ập vào cư xá đòi bắt “người đàn bà có vết sẹo ở tay”. Thì ra một tên Việt gian đã chỉ điểm. Lần đó, tôi đã nghĩ mình không còn đường thoát. Vậy mà đột ngột, cũng chính bàn tay, đôi chân của những anh em CN luồn lách dắt tôi chạy trốn ra bến xe. Đến khi đã yên vị trên xe, chạy về hướng kinh Tàu Hủ, tôi mới nhận ra mình chưa kịp nhớ mặt, hỏi tên những người đã cứu mình.
Từ đó, cho tới ngày giải phóng Sài Gòn, tôi vẫn trụ lại nội thành, lần lượt sống nhờ sự đùm bọc, chở che của những bác thợ may, anh tài xế… Nhiều người bị bắt, bị giặc tra tấn đến chết đi sống lại vẫn không khai. Riêng chị vợ của anh Ất, mãi đến ngày giải phóng, khi tôi về công tác tại số 14 Cách Mạng Tháng Tám (trụ sở LĐLĐ TP hiện nay), chị vẫn ngày ngày đem cơm đến cho tôi ăn. Những bữa cơm thấm đậm nghĩa tình của những người thợ ngày đó, chắc chắn đến suốt đời tôi không bao giờ quên.
Đến dự buổi họp mặt có đồng chí Đinh Khắc Cần, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Công vận TPHCM; đồng chí Lê Văn Hoàng, nguyên Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM và trên 50 cán bộ công vận TP qua các thời kỳ cùng đông đảo cán bộ công đoàn các quận huyện. Tại buổi họp mặt, các cán bộ công vận TP đã cùng nhau ôn lại giá trị lịch sử của 2 đợt tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân, nhắc lại những kỷ niệm của một thời hoạt động trong lòng TP dưới sự đùm bọc chở che của lực lượng công nhân, thợ thuyền TP - những con người đã âm thầm góp sức trong chiến dịch Mậu Thân, tạo thuận lợi cho việc đánh chiếm các nhà máy, xí nghiệp, công sở, bệnh viện… của quân ta vào mùa xuân đại thắng năm 1975. |
ĐOÀN MAI HƯƠNG