TPHCM vừa có văn bản gửi các bộ - ngành liên quan, đề nghị được kêu gọi đầu tư bằng hình thức PPP (hợp tác công tư) vào một số công trình hạ tầng kỹ thuật quan trọng của thành phố như cầu Rạch Chiếc trên đường Vành đai phía Đông, đường nối Vành đai phía Đông với xa lộ Hà Nội, Nhà ga hành khách xe buýt tại Bến xe Chợ Lớn, 2 dự án chống thất thoát nước…
BT, BOT ít được quan tâm
Xã hội hóa công tác đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đã được TPHCM thực hiện từ gần 20 năm trước. Hàng loạt công trình hạ tầng kỹ thuật của thành phố đã ra đời từ hình thức này như đường Kinh Dương Vương, cầu Rạch Chiếc, cầu Phú Mỹ… góp phần rất lớn đối với sự phát triển của TPHCM. Nếu không có đường Kinh Dương Vương, giao thông ở cửa ngõ phía Tây của TPHCM chưa chắc khá thông thoáng như hiện nay. Nếu không có cầu Rạch Chiếc mới, cầu Rạch Chiếc cũ liệu có đủ sức chịu tải cho hàng đoàn xe tải, xe container ra, vào khu cảng biển Cát Lái? Trung bình hàng năm, ngân sách thành phố chỉ có thể chi khoảng 15% cho nhu cầu phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là giao thông và cấp thoát nước. Phần còn lại, phụ thuộc hoàn toàn vào các nguồn vốn ODA và các nguồn vốn từ xã hội hóa.
Tuy nhiên, những hình thức xã hội hóa quen thuộc như BT (xây dựng-chuyển giao), BOT (xây dựng-thu hồi vốn-chuyển giao)… đã không còn được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Theo ông Bùi Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM, từ đầu năm 2013 đến nay, hầu như không có nhà đầu tư nào đặt vấn đề đầu tư xây dựng công trình giao thông từ các hình thức trên. Hình thức BT, nhà đầu tư ứng vốn xây dựng công trình và sau đó ngân sách Nhà nước chi trả lại là một thách thức không chỉ đối với Nhà nước mà còn với cả doanh nghiệp vì trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, Nhà nước rất khó thực hiện cam kết này. Nhà nước giao đất cho nhà đầu tư, nhà đầu tư khai thác và tìm kiếm lợi nhuận để bù đắp vào chi phí xây dựng (đổi đất lấy hạ tầng), trước khi thị trường địa ốc đóng băng, là một trong những giải pháp hấp dẫn doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay điều đó đã không còn.
Đầu tư theo hình thức BOT có những khó khăn khác. Trước hết, các quy định của Nhà nước không cho phép đặt quá nhiều trạm thu phí giao thông. Nhà nước lại đang có một kế hoạch khác: thu phí bảo trì đường bộ và sử dụng khoản thu này để bảo trì và phát triển hệ thống giao thông thay cho việc lập trạm thu phí.
PPP hấp dẫn hơn
PPP cũng là một hình thức xã hội hóa đầu tư nhưng so với BT, BOT… trách nhiệm, nghĩa vụ của Nhà nước cao hơn. Nhà nước sẽ phải trực tiếp góp vốn, góp sức hoặc góp bằng những cơ chế chính sách phù hợp để thực hiện dự án. Chính vì đặc điểm này mà PPP đang được kỳ vọng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế như hiện nay và có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân để TPHCM đề xuất thực hiện hàng loạt công trình hạ tầng bằng hình thức PPP như nêu trên.
Dù mới là chủ trương nhưng nhiều doanh nghiệp đã đón nhận với niềm phấn khích lớn. Một số doanh nghiệp nhận xét: nếu căn cứ vào sự hỗ trợ của Nhà nước trong các dự án thì TPHCM đã thực hiện khá nhiều công trình phát triển hạ tầng kỹ thuật bằng hình thức PPP. Rõ nét nhất là công trình xây dựng cầu Phú Mỹ nối quận 7 với quận 2. Trong công trình này, TPHCM đã bảo lãnh cho chủ đầu tư vay vốn ở các tổ chức tín dụng nước ngoài. Nhiều công trình khác, TPHCM đã chi tiền giải phóng mặt bằng, tổ chức tái định cư cho người dân để nhà đầu tư có mặt bằng thực hiện dự án. Thế nhưng, đó mới là hình thức PPP “sơ khai”. Sự tham gia của Nhà nước đối với doanh nghiệp mới dừng ở mức đứng ngoài hỗ trợ và tạo điều kiện thực hiện công trình. Nhà nước chưa thực sự cùng chia lợi nhuận cũng như rủi ro với nhà đầu tư. Đại diện một số doanh nghiệp cho rằng, phải chuẩn hóa, luật hóa sự tham gia của Nhà nước với doanh nghiệp trong công tác đầu tư, thì hình thức PPP mới hấp dẫn và khả thi.
“Có ba vấn đề đang được các nhà đầu tư quan tâm. Một là vốn để đầu tư. Số vốn này thường rất lớn mà đa phần các nhà đầu tư phải vay mới đủ để thực hiện công trình. Việc đi vay không dễ dàng do số vốn lớn và thời gian vay dài. Do vậy, Nhà nước nên có quy định cụ thể về bảo lãnh vay cho doanh nghiệp, nhất là vay từ các nguồn vốn ODA. Hai là vấn đề hoàn vốn. Với các doanh nghiệp cổ phần và có phát hành cổ phiếu ra bên ngoài, Nhà nước nên ưu tiên hoàn vốn cho doanh nghiệp trước để thu hút thêm nguồn lực trong dân. Cuối cùng là Nhà nước nên tổ chức đấu thầu các dự án PPP; Nhà nước kiểm soát chất lượng dự án và tổng mức đầu tư, còn lại “khoán” cho doanh nghiệp chủ động thực hiện công trình…” - ông Lê Bình, Tổng Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM (CII) - một trong những nhà đầu tư tham gia xây dựng nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật của TPHCM gợi mở một số vấn đề cụ thể mà nhiều doanh nghiệp đang quan tâm.
Bao giờ đề xuất của TPHCM mới được thực hiện? Chưa ai có thể trả lời chính xác nhưng rõ ràng một hình thức xã hội hóa đầu tư hạ tầng kỹ thuật mới, khả thi hơn đang là yêu cầu bức thiết hiện nay đối với thành phố.
NGUYỄN KHOA