
Giọng nói lạnh lùng, dứt khoát, dáng dấp bệ vệ đúng kiểu một thương gia, đằng sau bề ngoài doanh nhân đó, Lê Hải Châu là một “cây” sản sinh nhiều ý tưởng khác người. Trong số những sáng kiến của anh, việc đề xuất và tham gia chế tạo các loại gạch từ cát biển và nước biển đã tạo nên “cú sốc” lớn trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng.
- Long đong vì… “máu” tiên phong!

Lê Hải Châu với những mẫu gạch do anh và cộng sự chế tạo bằng cát và nước biển.
Gia đình ở Sài Gòn, thuộc dạng “quý tử” nhưng vì thích phiêu lưu nên mới hơn 10 tuổi đầu Châu đã bỏ nhà ra Khánh Hòa sinh sống tự lập. Đến khi 15 tuổi, để được đi nghĩa vụ quân sự ra đảo Trường Sa, anh phải khai man thêm 3 tuổi! Với lý lịch từng đi Trường Sa nên sau khi xuất ngũ về lại địa phương (Sài Gòn), Châu được bố trí làm công tác Đoàn ở phường 13, quận 3, rồi chuyển về Sở Văn hóa-Thông tin. Tuy nhiên, vài năm sau, không chịu nổi cảnh an nhàn của đời công chức, Châu quyết định rời “chốn quan trường”, ra ngoài lập nghiệp kinh doanh.
Như “cá gặp nước”, Châu bắt đầu “đẻ” ra nhiều ý tưởng mới. Một dịp đi Hà Nội, thấy ngoài đó người dân ăn kem rất nhiều, cho dù thời tiết rất lạnh nhưng máy làm kem rất ít vì giá quá cao, tới trên trăm triệu đồng một máy. Thế là Châu nảy ra ý tưởng làm máy kem mini để bán ra Hà Nội, giá chỉ 30 triệu, 3 tháng là lấy lại vốn…
Rồi đến máy chế biến cá viên chiên từ các loại cá biển tạp, rẻ hơn nhiều so với cá viên chiên từ cá thát lát… Thời đó, loại túi nylon dùng để gói quà từ nước ngoài gửi về cũng thuộc dạng quý hiếm vì ở Việt Nam chưa sản xuất được. Thấy thế, Châu lại quyết định làm túi nylon. Tìm hiểu một thời gian, Châu lặn lội sang Đài Loan mua một máy làm túi nylon về, thuê các thợ cơ khí rã ra rồi bắt chước chế tạo tiếp… Từ thành quả đó, Châu lập ra cơ sở sản xuất nhựa và bao bì vào năm 1992, lúc anh tròn 26 tuổi.
Những tưởng Châu sẽ an phận với nghề sản xuất bao bì nhựa nhưng chỉ một thời gian ngắn sau anh lại “nảy nở” hướng kinh doanh lạ nữa. Khi Chính phủ ban hành chỉ thị cấm sản xuất, vận chuyển, kinh doanh và đốt pháo nổ các loại, Châu cũng tán đồng chủ trương này như đa số mọi người. Tuy nhiên, với con mắt nhạy bén của nhà kinh doanh, anh suy nghĩ tại sao không thử sản xuất một loại pháo không nổ, có tính chất biểu tượng để phục vụ trong những ngày Tết mà không trái với chủ trương.
Thế là Dự án sản xuất pháo nhựa trang trí không phát ra tiếng nổ của Châu ra đời. Đầu năm 1996, dự án này đã được Sở Văn hóa-Thông tin đồng ý cho phép triển khai. Cha mẹ của Châu, vốn là những cán bộ hưu trí, cũng đưa luôn cả căn nhà đang ở cho con trai đem đi thế chấp để vay thêm vốn liếng. Mọi người trong cơ sở càng phấn khởi hơn khi mẻ sản phẩm đầu tiên sau nhiều lần mày mò thiết kế, sản xuất thử vừa tung ra thị trường đã bán hết ngay.
Thế nhưng, niềm vui của Châu và các công nhân sớm tắt ngấm vì không bao lâu sau đó, toàn bộ đại lý của Châu ở khắp các quận, huyện trên TPHCM đều bị quản lý thị trường và công an kinh tế lập biên bản tịch thu sản phẩm, rút giấy phép kinh doanh vì… kinh doanh trái phép! Không dừng lại đó, các cơ sở sản xuất pháo của Châu cũng bị đình chỉ hoạt động, toàn bộ sản phẩm bị tịch thu, niêm phong. Châu một mặt nháo nhào chạy lo tiền bồi thường cho các đại lý, một mặt đi “gõ cửa” khắp nơi.
Kêu cứu ở TP không xong, Châu khăn gói ra Hà Nội hỏi cho ra lẽ. Tuy nhiên, ngày2-2-1996, Văn phòng Chính phủ lại có văn bản tiếp tục khẳng định cấm tất cả các loại pháo, kể cả pháo bằng nhựa… Từ đó, Châu tán gia bại sản, “ôm” số nợ lên tới 7 tỷ đồng và dù đã bán tống, bán tháo hết mọi thứ vẫn không trả dứt. Đã vậy, Châu còn bị cơ quan cảnh sát điều tra “quần” mấy tháng trời. Đau đớn hơn cả là vợ anh không chịu nổi nên đã ly dị anh, dẫn 3 đứa con đi luôn. Châu suy sụp hoàn toàn, anh sụt cả chục ký, tóc rụng hết…
- Làm gạch từ… cát và nước biển
May thay, vụ việc của Châu không bị khởi tố hình sự mà được chuyển sang tòa án kinh tế xử lý. Sau cú khủng hoảng đó, Châu dường như mất hết niềm tin, suốt ngày đi lông bông ngoài đường. Một thời gian sau, nỗi đau nguôi ngoai, anh lại lao vào làm đủ thứ việc để kiếm sống và trả nợ. Không còn được mở doanh nghiệp, anh nhờ bạn bè cho mượn tư cách pháp nhân để làm ăn.
Với ý tưởng nhạy bén sáng tạo và từ kinh nghiệm cuộc sống, anh đã được nhiều công ty mời tư vấn cho các hoạt động doanh nghiệp và cả những dự án lớn. Anh nhớ lại hoàn cảnh dẫn đến bước đột phá tiếp theo: “Nhờ đi lại trong nước nhiều nên tôi thấy Việt Nam có nhiều bãi cát dài bạt ngàn dọc theo bờ biển nhưng hầu như chỉ có tác dụng du lịch. Đến mùa nắng cát lại bay mù mịt, xâm thực đất canh tác, gây ra hiện tượng sa mạc hóa…”.
Thời điểm đó anh đang làm trong một đơn vị xây dựng, thế là anh nghĩ tại sao cát dùng để tạo ra vữa xây mà lại không thể làm thành gạch xây? Đem ý tưởng của mình thuyết phục, anh kêu gọi bạn bè, người quen tham gia nhóm nghiên cứu. Cuối cùng có 6 người tham gia, trong đó anh là người trẻ nhất, còn lại là các vị lão thành ở nhiều ngành như hóa học, xây dựng, công nghiệp…
Tùy theo khả năng, các thành viên tiến hành thí nghiệm ở nhà mình hoặc ở xưởng thuê. Còn Châu chủ yếu chạy tìm kiếm nguyên vật liệu, đi đâu cũng kè kè bịch cát và nước biển bên người! Đầu tiên, nhóm nghiên cứu nguồn cát gần nhất là ở Bà Rịa-Vũng Tàu. Lấy cát về, ban đầu thì ưu tiên tìm cách khử mặn. Sau đó, khi pha trộn hóa chất thì phát sinh chuyện hỗn hợp lỏng không ép được, lại phải nghiên cứu khuôn sao cho không cần ép mà chỉ rót rồi phơi khô là được. Mất mấy năm pha trộn hóa chất sao cho đạt được công thức pha chế tối ưu, đến cuối năm 2001 thì viên gạch xây đầu tiên thành hình.
Từ đó, nhóm của Châu lại tiếp tục mày mò chế thêm nhiều loại gạch nữa, từ đơn giản là gạch xây dựng đến loại cao cấp là gạch ốp lát, sứ vệ sinh, kể cả gạch chịu nhiệt. Sản phẩm mới nhất là gạch con sâu lát vỉa hè. Đến nay nhóm đã xác định được khoảng 7 vùng cát biển để phân loại khu vực áp dụng công thức pha chế-sản xuất.
Anh “bật mí”: “Tùy loại sản phẩm mà dùng nhiều hay ít hóa chất, gạch ốp tường thì phải cần tới 7 loại hóa chất nhưng chỉ nhập khẩu 3 loại. Đúc xong đem phơi nắng, hong khô, nhanh nhất là 4 giờ, lâu nhất là 12 giờ là dỡ gạch xuống sử dụng được rồi”. Châu tâm sự thêm: “Từ nhiều năm nay, gạch được sản xuất theo kiểu truyền thống (lò nung, tuy-nen) đã gây hậu quả khó lường: nguồn đất sét bị cạn kiệt làm thu hẹp quỹ đất nông nghiệp và xâm hại nghiêm trọng đến các công trình thủy lợi, tăng lượng khí thải CO2...
Công nghệ này không khói lửa, khí thải mà chất lượng còn hơn hẳn các loại gạch hiện nay. Mẫu mã và kiểu cách càng phong phú nhờ chế tạo bằng khuôn rót chứ không cần ép… Chi phí đầu tư rất thấp, có thể sản xuất thủ công, nếu có vốn kha khá thì đầu tư thêm máy trộn bê tông, dây chuyền công nghệ sản xuất có thể đưa trực tiếp đến công trường xây dựng để sản xuất. Nguyên liệu là cát biển và nước biển thì hầu như vô tận; hóa chất cũng không khó khăn gì, có thể nhập máy móc về sản xuất ngay trong nước. Giá gạch, tùy loại mà rẻ hơn từ 20%-50% so với giá gạch thông thường. Như viên gạch Tàu ngoài thị trường bán giá 3.000 đồng/viên nhưng mình chỉ bán 1.100 đồng/viên”.
Sau khi hoàn thiện công nghệ, Châu thành lập Công ty Chu Việt, dự định xây dựng nhà máy sản xuất gạch ở khu công nghiệp Dung Quất (Quảng Ngãi). Thủ tục hoàn tất nhưng vì thiếu vốn lẫn nhân lực, hơn nữa lúc đó anh lại đang theo đuổi một ngành “độc” nữa ở Sài Gòn là kinh doanh thịt ngựa nên anh đành gác lại. Châu bộc bạch: “Chúng tôi muốn chuyển giao công nghệ này cho các lò gạch thủ công trong nước nhưng các lò gạch chưa chịu liên kết lại để kham chi phí chuyển giao, khoảng 5 tỷ đồng.
Còn đối tác nước ngoài cũng đã đến đặt vấn đề mua nhưng họ đòi hỏi phải đăng ký bằng sáng chế. Mà chuyện này nếu thực hiện trong nước thì phải diễn giải được quy trình công nghệ sao cho người có trình độ tối thiểu cũng hiểu được, chẳng khác nào “biếu” không công sức bao năm của chúng tôi cho thiên hạ, còn đem đi đăng ký ở nước ngoài thì không chịu nổi phí tổn”. Thế là Châu và các cộâng sự cứ gửi thư ngỏ đi khắp nơi từ Nam ra Bắc và chờ đợi hồi âm, mong ngày công nghệ của mình được triển khai để hàng vật liệu xây dựng của Việt Nam, hầu như khó xuất khẩu được vì giá cao hơn 20%-30% so với các nước trong khu vực (cùng mẫu mã, chất lượng), có dịp “xuất ngoại”.
HOÀNG LIÊM