- Lúc khó khăn vầy, ai tìm được lối ra đều mừng. Nhưng cái ngắn đâu đã thay đổi được cái dài. Riêng khoản vay từ mấy lần kêu cứu của ngành đường sắt vài năm gần đây đã lên tới nhiều ngàn tỷ đồng. Lấy gì để trả cục nợ lũy kế bự chảng đó?
- Dòm sòng phẳng vậy thì lối ra là ở đâu? Còn rất lâu nữa, đường sắt hỗn hợp cả cho hành khách lẫn hàng hóa chạy tốc độ 250km/giờ mới thành hình.
- Ngồi đợi tương lai, chừng nào mới khá. Theo thống kê, đường sắt xứ mình hiện thời mới chiếm 1,5% thị phần cả về chuyên chở hành khách lẫn hàng hóa. Giá vận chuyển mắc mỏ làm tụt khả năng khai thác. Mà chiếm phần lớn trong giá mắc là do chi phí nội tại cao. Logistics kém có lý do quan trọng là hàng hóa chủ yếu vận chuyển bằng đường bộ. Nếu đường sắt xứ mình tập trung vô gánh mảng vận tải hàng hóa là chính, kết quả sẽ khác đi đáng kể.
- Những chuyện vầy phải có nghiên cứu khả thi và áp dụng nhặm lẹ. Bất kể quy mô và loại hình, rốt cục doanh nghiệp chỉ có một chuẩn: làm ăn ngon mới sống được.