Chung quanh trận Arsenal - Bolton 1-1

Lần gỡ gạc thứ 10...

Bolton là một trong những đối thủ mà Arsenal... ít muốn gặp nhất. Trận gặp Bolton đêm 28-1 tiếp tục khẳng định điều đó: Nếu không có bàn gỡ 1-1 của trung vệ Kolo Toure ở phút thứ 78 thì những “khẩu thần công thành London” chẳng bảo vệ được thành tích bất bại trên sân nhà Emirates Stadium mùa này...

Lần gỡ gạc thứ 10... ảnh 1

Hú vía: Tình huống nguy hiểm ở phút thứ 52 - suýt chút nữa Nolan (bên trái) ghi được bàn thắng, nhưng may mà thủ môn Arsenal đẩy được quả bóng.

Y như đội hình trẻ bị dẫn 0-2 rồi gỡ lại 2-2 ở lượt đi bán kết Cúp Liên đoàn với Tottenham vào đêm thứ Tư, “các cậu bé già” của Wenger đã tránh khỏi thất bại khi đối đầu với Bolton ở vòng 4 Cúp FA vào đêm Chủ nhật, nhờ bàn gỡ 1-1 của Toure khi trận đấu chỉ còn hơn 10 phút.
 
May mắn hay không may mắn, cái đó còn tùy cách nhìn. Mùa này, đã hơn một chục lần Arsenal phải lội ngược dòng và 10 lần trong đó diễn ra ngay tại lãnh địa của họ. Ở lần thứ 10 này, cái giá phải trả là một ca chấn thương của tiền vệ tấn công Baptista - một anh chàng dũng mãnh có biệt hiệu “quái vật”. Baptista ghi 4 bàn vào lưới Liverpool, rồi 2 bàn vào lưới Tottenham trong những trận đấu cúp gần đây. Nhưng khi gặp những đấu sĩ Bolton, “quái vật” đành chịu...đói.

Không riêng gì 20 phút thi đấu của Baptista - anh vào sân ở phút thứ 70 - các vị trí còn lại của Arsenal cũng...đói. Và hơn thế nữa. Lối chơi thiên về thể lực, bóng dài, bóng bổng, đeo bám…dai nhách của Bolton đã hút cạn sức lực, thử thách lòng kiên trì và cả mức độ lì lợm của các học trò Wenger. Không mất nhiều thời gian, ngay ở phút thứ 2, tiền đạo Kevin Davies đã cho thấy Bolton muốn đá kiểu gì bất kể lợi thế sân bãi thuộc về đối thủ: Anh ta bật cao, đánh đầu trong tư thế hoàn toàn không bị kèm từ quả phạt góc của Stelios Giannakopoulos. May mà thủ thành Almunia đã ngăn được bàn thua sau một đợt nhốn nháo trước cầu môn.

Đó là một lời cảnh cáo. Đội hình Arsenal củng cố lại tức khắc, để rồi cuộc phối hợp giữa Rosicky - Clichy ở cánh trái mang lại một cơ hội ngon ăn cho Thierry Henry trước vòng cấm địa. Cái cách anh ta gẩy bóng lên để chỉnh thước ngắm mang lại cảm giác là thế nào cũng được một bàn thắng tuyệt đẹp. Nhưng tiếc thay và cũng lạ thay, cú vô lê của Henry trật mục tiêu.

Một loạt tình huống đầy hứa hẹn khác xuất hiện sau đó: Một pha đột phá siêu tốc của ngôi sao trẻ Theo Walcott từ phía cánh phải đã khiến thủ thành Bolton Jussi Jaaskelainen thật sự vất vả ở phút thứ 20. Một cú quay lưng đánh gót của Henry ở phút thứ 41 tưởng như cũng đã thành bàn nhưng rồi bị một hậu vệ phá ra ngoài. Lúc bấy giờ, chẳng ai nghĩ là Arsenal sẽ vất vả ra sao ở hiệp nhì.

Bolton mở tỷ số ở phút thứ 50, sau một pha bóng mà Nolan khởi xướng và kết thúc. Từ chân Nolan, bóng đến Anelka ở giữa sân, chuyển sang Kevin Davies ở cánh phải. Cú sút của anh ta bị trượt một cách thảm hại, nhưng nó lại…biến thành đường chuyền lý tưởng cho Nolan cách cầu môn 6 thước. Cú sút sệt chắc nịch vào góc lưới cho thấy Nolan tự tin đến độ nào. Và đương nhiên pha ghi bàn ấy đã giúp Bolton lên tinh thần.

HLV Wenger chẳng bao giờ giấu giếm sự ác cảm đối với lối đá quá quyết liệt, quá rắn của Bolton và trong trận cầu này thì những gì ông...ghét nhất chính là sau bàn thua ấy. Phút thứ 52, khi Emirates chưa kịp hoàn hồn, Nolan đã có cơ hội thứ hai. Tuy nhiên, cơ hội ấy bị thủ môn Almunia phá đi mất đúng lúc Nolan sắp sửa dắt bóng vượt qua.

Phút thứ 53, cú gẩy bóng chuẩn xác của Adebayor cho thấy tinh thần đã trở lại, nhưng Walcott lại sút vôlê chệch khung thành xa đến độ Wenger có lẽ phải phát bực. Chưa hết, khi những họng súng thần công thực sự nổi giận thì họ lại không bắn hạ được lá chắn Jaaskelainen. Một cú dứt điểm của Henry bị Jaaskelainen một tay đẩy ra. Một cú sút tầm xa của Fabregas bị đấm đi mất.

Cứ thế, cứ thế...sự nóng ruột gia tăng. “Quái vật” Baptista được tung vào. Các hậu vệ Arsenal tận dụng mọi cơ hội áp sát cầu môn Bolton. Rồi Toure ghi bàn. Quả phạt của Fabregas tâng một nhịp trên đầu Gary Speed. Và Toure đang rình rập ở cột dọc đằng xa đã phóng người đánh đầu như một con báo đen vồ mồi. Thế là 1-1...

...Nói gì được bây giờ? Bàn gỡ ấy giúp Arsenal không bị loại ở vòng 4. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ vào vòng 5, như Chelsea và Manchester United đã làm. Sẽ phải có một trận đấu lại trên sân Bolton, nơi Arsenal đã thua cả 3 lần trong 3 mùa Premier League. Một đội kỵ giơ vẫn là một đội kỵ giơ và nếu so ra thì thành tích thi đấu của Arsenal trong 10 trận gần đây với Manchester United hay Liverpool vẫn tốt hơn là gặp Bolton. Trong 8 lần gặp gỡ mới nhất,
Arsenal thắng Bolton vỏn vẹn một lần.

Thế mà, Wenger vẫn chẳng mảy may lo lắng: “Tôi chẳng lo ngại về viễn ảnh đá trên sân Bolton. Ở Cúp FA, đôi khi đá trên sân khách vẫn hay hơn sân nhà”. Ý là nhắc lại trận thắng Liverpool 3-1 trên sân Anfield ở vòng đấu trước...

Hưng Nguyên

Tin cùng chuyên mục