Chiều thăm thẳm đường dài hun hút gió
Mây trôi đi nhè nhẹ phía lưng trời
Nhánh mai vàng trở mình trong nắng nhạt
Mắt mẹ hiền thức cuối lũy tre xanh
Dấu chân ai in trên đồng cạn nước
Gốc rạ non ôm ấp giọt sương chiều
Thương gánh nặng vai mềm cô thôn nữ
Dưới chiều xanh lơi lả cánh cò nghiêng
Giấc mơ xuân thổn thức hồn tuổi nhỏ
Chiều đông khoe áo mới đợi giao thừa
Thương lời ru hiểu nỗi lòng của mẹ
Tháng năm dài lặng lẽ góc trời quê.
LÊ HOÀNG DŨNG