Thông thường, nhiều người xem rơm là phế liệu hoặc chỉ để đốt đồng nhưng với người dân 2 xã Long Hiệp và Mỹ Yên (Bến Lức, Long An), rơm là thứ vật liệu quý. Tại đây, có hàng chục vựa rơm hàng ngày xuôi ngược khắp nơi “săn lùng rơm” để cung ứng cho khách hàng.
-
Mang rơm đi tiếp thị
Hai Hó- người khởi xướng nghề bán rơm ở Long Hiệp, Mỹ Yên - bên máy cày chở rơm của mình.
Làng vựa rơm nằm cạnh QL 1A thuộc địa bàn 2 xã Long Hiệp và Mỹ Yên tiếp giáp Bình Chánh (TPHCM). Theo anh Nguyễn Văn Hóa, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hiệp, dân xứ này “vựa” rơm từ lâu nhưng chủ yếu dùng làm thức ăn cho trâu, bò… còn chuyện “vựa” rơm để bán thì mới phát triển gần đây. Người đầu tiên mang rơm đi bán là anh Hai Hó.
Chúng tôi tìm đến vựa rơm của Hai Hó, hàng chục cây rơm khổng lồ chất cao ngút. Hai Hó da ngăm đen, đầu trần, chân đất vừa hướng dẫn công nhân khiêng rơm, vừa trực tiếp chất rơm vào vựa. Chốc chốc, điện thoại di động lại reo. Anh bảo: “Khách hàng từ miền Trung, miền Bắc… đặt mua rơm để lót dưa hấu chở từ miền Tây xuất sang Trung Quốc hoặc lót hàng sành sứ hay cho bò sữa ăn… Rơm đắt như tôm tươi vậy, không đủ bán”.
Hai Hó kể thêm: “Tui là dân Hai Lúa trăm phần trăm, lớn lên nhờ củ khoai, cây lúa. Mỗi năm 2 vụ, thu hoạch xong, trừ chi phí tính ra lời chẳng bao nhiêu nên nghèo vẫn cứ nghèo. Gia đình có mấy công ruộng nằm gần QL, thông thường sau khi suốt lúa xong tui chất rơm lại thành cây để dành cho bò ăn và làm chất đốt. Cách đây vài năm, có xe tải từ miền Trung vào ghé lại hỏi mua rơm, tui nói anh lấy bao nhiêu cứ lấy chớ mua bán gì. Vài ngày sau, một số xe khác cũng ghé lại cây rơm hỏi mua. Tui tìm hiểu mới biết, họ cần rơm để lót xe chở dưa hấu và các thứ khác.
Thế là ý định mở vựa rơm kinh doanh nảy sinh từ đó…”. Thoạt đầu, Hai Hó bàn với vợ, chọn khu đất cạnh QL làm vựa. Lúc đó, sau vụ lúa, rơm ở Long Hiệp, Mỹ Yên… đầy đồng, bà con cho không, tha hồ lấy. Cứ hừng đông, vợ chồng Hai Hó đã ra đồng xin rơm, bó lại đưa về vựa. Sau đó phân loại rồi mang đi phơi từ 2- 3 nắng cho rơm khô mới đem bán. “Nói là bán chớ thực ra rẻ như cho không, cao nhất chỉ được 300- 400 đ/kg.
Ngày nào bán được 100.000 đồng là mừng hết lớn. Vợ tui hớn hở, lấy công làm lời như vậy cũng tốt rồi, tính ra đỡ gấp mấy lần đi làm mướn”- Hai Hó nhớ lại. Để bán được rơm và tạo uy tín, Hai Hó phải lặn lội từ đồng này sang đồng khác “săn” rơm tốt. Thường thì rơm cọng to, dài, màu vàng… thuộc các giống lúa Nàng thơm, tài nguyên… là khỏi chê. Bò ăn rất mê, còn lót hàng hóa trên xe hoặc trồng nấm, rẫy… cũng “số 1”.
Mỗi lần tìm được rơm tốt thì bán rất nhanh. Thế rồi, một đồn mười- mười đồn trăm cộng với việc bán buôn dễ dãi, vui vẻ thân tình, “mối” đến mua rơm ngày càng đông. Có hôm xe tải ghé vào hàng chục chiếc một lúc. Công việc thuận lợi, vựa rơm Hai Hó ngày càng phát triển, nghề mua bán rơm từ việc làm phụ trở thành kinh tế chính. Bà con xung quanh thấy anh làm ăn được nên mở thêm hàng chục vựa rơm chạy dọc theo QL 1A. Làng vựa rơm ra đời, hoạt động nhộn nhịp suốt ngày lẫn đêm.
-
Đổi đời… từ rơm!
Cứ ngỡ chuyện bán rơm đủ lo ngày 2 bữa cơm đã quý, mơ gì đến khá giả nhưng không, phong trào trồng dưa hấu ở các tỉnh miền Tây phát triển mạnh, từ trồng dịp Tết chuyển sang trồng quanh năm. Ngoài tiêu thụ tại chỗ và cung cấp cho TPHCM thì số lượng lớn dưa hấu miền Tây được thương lái chở ra Hà Nội và xuất sang Trung Quốc, nhu cầu rơm vì thế mà tăng cao. Nhiều lúc xe tải vùng ngoài phải điện vào đặt rơm trước mấy hôm. Giá rơm cũng tăng 900 đ- 1.000 đ/kg trở lên, nguồn rơm nguyên liệu tại ruộng cũng trở nên đắt đỏ.
Từ chỗ bà con cho không, sau bán giá 20.000 đ/công, nay tăng vọt lên 70.000 đ- 100.000 đ/công vẫn không đủ cung cấp cho các vựa. Theo chị Võ Thị Á, chủ vựa rơm ở xã Mỹ Yên, mua rơm lúc này khó vô cùng, phải đặt hàng trước cả tháng nhưng có khi không mua được. Nhu cầu tăng, các vựa tranh thủ mua rơm vụ đông- xuân (rơm tốt) để trữ bán trong mùa mưa. Do đó, ai chậm hoặc trả giá thấp thì khó mua được.
Theo tính toán của các chủ vựa, trung bình giá 1ha rơm sau khi trừ chi phí còn lời từ 300.000 đ- 500.000 đ, những vựa đắt bán mỗi tháng từ 10-15ha rơm thu vào 5-6 triệu đồng. Chị Huỳnh Thị Nhung, ở xã Long Hiệp, tiết lộ: “Thấy cái nghề rơm rạ tầm thường vậy chớ sống được lắm, tính ra làm mấy chục công ruộng hổng bằng. Tuy nhiên, không phải ai làm cũng được bởi nghề này rất cực, suốt ngày phơi nắng cháy da, rơm rạ làm người ngứa ngáy, khó chịu lắm; có người hư hết móng chân, móng tay vì bị nước rơm ăn…”.
Anh Lê Văn Lượm, người nhiều năm trong nghề, cho biết thêm: “Nghề rơm cực nhưng làm mê lắm vì thu tiền nhanh, không sợ ế. Làm công ít nhất cũng được 50.000 đ- 60.000 đ/ngày, lại có việc làm dài hạn, ổn định thu nhập”. Những gia đình như anh Lượm, anh Hai Cường, chị Nguyễn Thị Út, chị Phụng… không tấc đất cắm dùi nhưng dựa vào các vựa rơm vẫn sống khỏe ru, ngoài ra còn lo cho con cái học hành…
Trời dần chiều, hàng chục máy cày từ các cánh đồng Phước Lý, Cần Đước, Cần Giuộc… hối hả chở rơm về hai xã Long Hiệp, Mỹ Yên. Những xe rơm mới vàng tươi hòa cùng nụ cười rạng rỡ trên gương mặt chị Á, anh Hai Hó…, những người biến rơm rạ tầm thường thành sản phẩm hàng hóa, tạo nên một nghề kinh doanh rơm rất đặc biệt ở miền Tây.
HUỲNH PHƯỚC LỢI