Tiền tỷ được các ông bầu hứa hẹn thưởng càng làm nóng cho vòng đấu cuối. Có đến sáu đội còn khả năng và ngẫu nhiên ba cặp đấu liên quan đến sáu đội này đều phải nối mạng với nhau...
Cửa Gạch lớn nhất bởi duy nhất họ là người tự quyết định số phận chính mình. Tự quyết định trên cái sân “chay” không khán giả và Gạch đang tính đến một chút lợi thế sân nhà từ cái màn hình khổng lồ để sát khán đài B cho người hâm mộ hò reo.

Tài Em (GĐT.LA) dùng đầu kết thúc vào khung thành Đà Nẵng trước sự cản phá của hậu vệ Quang Cường (12, ĐN). Trận lượt đi Đà Nẵng - GĐT.LA 4-0. Ảnh: Hoàng Hùng
Thực chất thì cửa vô địch rất lớn lại do mình tự quyết nhưng Gạch cũng có những nỗi lo riêng của mình. Thủ môn Santos nhận hai thẻ vàng sẽ không có mặt trong trận cầu then chốt này và thay vào đó là Tiến Phong – người mà lượt đi đã lãnh trọn bốn quả từ các chân sút Đà nẵng. Bây giờ thì thủ môn này mang nỗi ám ảnh thủng lưới ấy vào lượt về trong trận quyết định ngôi vua.
Nhưng cái khó lớn hơn của Gạch nằm ở chỗ Đà Nẵng quyết đá. Cả một lượt về thua nhiều hơn thắng, Đà Nẵng được mệnh danh là một đội bóng “làm từ thiện” nhiều hơn đá vì người hâm mộ đất Quảng. Bây giờ thì Đà Nẵng buộc phải đá để giải cứu chính mình sau khi bị chỉ điểm sẽ nằm trong vòng điều tra một số trận đấu mà Đà Nẵng không còn là Đà Nẵng.
Nếu Đà Nẵng quyết đá thì đấy sẽ là một cửa ải rất lớn cho đương kim vô địch Gạch Đồng Tâm. Về lực, về con người đội khách chưa hẳn đã yếu hơn khi chơi trên mặt sân không khán giả.
Lễ đăng quang chỉ nằm ở một trong ba sân gồm Long An (nhiều khả năng nhất) Pleiku và Nghệ An. Pleiku đã hứa hẹn biến thành một Gala bóng đá và người hâm mộ phố Núi rất muốn cái Gala ấy có thêm lễ đăng quang của đội nhà.
Từ khi công bố đại lễ chia tay ba tuyển thủ Thái, người hâm mộ phố Núi rất tự tin và xem chuyện thắng Bình Dương là chuyện nhỏ (!?). Buổi lễ chính sẽ là chia tay ba tuyển thủ Thái nhưng kịch bản có phần phụ là lễ đăng quang đã được tính đến nếu Gạch không qua nổi Đà Nẵng.
Ai cũng nói Hoàng Anh Gia Lai không thể thua trừ ông Lê Thụy Hải – người luôn tạo cho cầu thủ của mình sức chiến đấu trong điều kiện tâm lý khó khăn nhất.
Sân Vinh cả P.SLNA lẫn P.Bình Định đều còn cửa nhưng cả hai lại lệ thuộc vào quá nhiều yếu tố phụ. Những cái nếu ấy cực khó xảy ra và cửa đăng quang trên sân này rất thấp.
Năm nay giải V-League rất lạ ở chỗ dồn cục đến sáu đội có khả năng vô địch vào vòng đấu cuối. Trong khi đó khả năng tranh giành suất play-off cũng biến sân Lạch Tray phải tổ chức một trận chung kết ngược. Về tinh thần ai cũng thấy TP.Tiền Giang tốt hơn nhưng kinh nghiệm đào thoát của Hải Phòng lại lớn hơn và tiền thưởng cũng mạnh hơn.
Vòng đấu cuối ngẫu nhiên được bơm vào những liều doping thật mạnh. Toàn tiền tỷ để giải quyết những mục tiêu mà mỗi đội có một toan tính riêng. Duy nhất Đà Nẵng (vẫn còn cửa vô địch) nhưng không thấy đặt ra mức thưởng như những ông bầu của những đội doanh nghiệp “thổi” vào.
Người Đà Nẵng đang mất niềm tin trong khi nội bộ Đà Nẵng lại có những suy nghĩ trái ngược nhau. Phía lãnh đạo Sở tuyên bố hãy để cơ quan điều tra vào cuộc vì lâu nay họ luôn chịu nhiều điều tiếng do cầu thủ làm và cấp Sở chịu (!?). HLV Trần Vũ lại quá ngán ngẩm với cái kiểu trên bảo dưới không nghe và mỗi cầu thủ có một “kênh” dựa dẫm riêng. Chính ông Vũ cũng không tin vào mình khi có trận đấu ông phải nhận chỉ đạo qua… điện thoại.
Bây giờ thì Đà Nẵng muốn xóa đi tất cả trước khi bị “soi” từ nhiều hướng.
Có thể chính cái đấy sẽ giúp Đà Nẵng hôm nay chơi một trận chung kết của mình dù là rất khó.
Sân Long An “lạnh” khi không có khán giả nhưng “nóng” vì đội khách ở chân tường không vì chuyện sống còn mà là chuyện hậu V-League.
Lễ đăng quang vì thế sẽ là đoạn kết sau 90 phút nối mạng mà khắp nơi đổ về Long An.
NGUYỄN NGUYÊN