
Một tràng pháo tay giòn giã, rộn ràng khi ban tổ chức xướng tên 30 thầy cô giáo đạt Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2009. Đây là những thầy cô giáo tiêu biểu được tuyển chọn trong số hơn 60.000 giáo viên (GV) của ngành GD-ĐT. Nhà hát Thành phố tối 18-11 rực rỡ ánh đèn trong lễ tri ân các thầy cô giáo. Những người thầy vốn bình dị và lặng lẽ, đêm nay, khi tạm gạt bỏ những lo toan, bỗng rạng ngời trong niềm tự hào và xúc động.
Nghĩa thầy trò
Cả hội trường Nhà hát lớn TPHCM hôm nay đông nghẹt người, 3 tầng lầu của nhà hát không còn một ghế trống.
Chưa đến 7 giờ, nhóm HS lớp 9/6 Trường THCS Lê Văn Tám (quận Bình Thạnh) đã kéo đến nhà hát lớn. Khu tiền sảnh nhà hát vẫn chưa có ai, HS nhấp nhỏm chờ mở cửa và chọn ngay vị trí đẹp để có thể nhìn thấy cô giáo Lê Thị Nhung “hiền nhưng mà cực kỳ nghiêm khắc” của mình. Đây là những “cổ động viên” có mặt sớm nhất tại đêm trao giải, với những bó hoa được mua từ món tiền quà bánh của các bạn trong lớp dành tặng cho cô. Không những tranh thủ cơm nước thật nhanh đi ủng hộ thật sớm, những ai có mặt ở hội trường đều công nhận rằng đây là “fan club” nhiệt tình và dễ thương nhất, “cô Nhung, cô Nhung!” liên tục cất lên.
Đến chúc mừng các thầy cô giáo nhận giải, có các đồng chí lãnh đạo TPHCM: Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua, Phó Chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận; Vụ trưởng Bộ GD-ĐT Đỗ Quốc Anh, Giám đốc Sở GD-ĐT Huỳnh Công Minh. Giải thưởng Võ Trường Toản do Báo SGGP và Sở GD-ĐT TPHCM phối hợp tổ chức từ năm 1998. Bắt đầu từ năm 2000 đến nay, giải thưởng này nhận được sự tài trợ độc quyền của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam. Hơn 10 năm qua, giải thưởng Võ Trường Toản đã thực sự phát huy hiệu quả, góp phần cùng ngành giáo dục tôn vinh các thầy cô giáo có những đóng góp xuất sắc cho ngành giáo dục. |
Tập thể GV từ cô hiệu trưởng, hiệu phó đến tổ trưởng công đoàn, học sinh Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (quận 7) đều rất yêu quý cô Kim Loan, thầy trò “đèo” nhau trên những chiếc xe máy để đến đêm trao giải, vậy mà kẹt xe đến nơi không còn chỗ ngồi. 10 người, cả thầy lẫn trò quyết ngồi bệt xuống hành lang nhà hát để chờ giây phút cô Loan nhận giải. Chỉ có 10 vé mời nên chỉ có bây nhiêu người đi thôi, chứ ai cũng quý cô Loan nên còn cả một đội ở trường cổ vũ qua ti vi nữa. Chốc chốc, cô hiệu phó lại nhận được điện thoại từ trường với câu hỏi: “Lâu quá sao chưa thấy cô Loan xuất hiện?
Cô giáo Nguyễn Thị Hương không kịp ăn đám cưới của người bạn cũng vội vàng đến chúc mừng đồng nghiệp Nguyễn Trần Bảo Long, Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Phú Nhuận. Không hề có “ngôi sao” trong lễ trao giải, chỉ có tình đồng nghiệp thân thương, nghĩa thầy trò cao quý đã làm Nhà hát TP quá tải. Người “chậm chân” phải ngồi bệt xuống nền nhà hát hay năn nỉ bảo vệ cho vào.
Chắp cánh ước mơ cho em
“Trong điều kiện còn không ít khó khăn, những nhu cầu trong cuộc sống có thể còn thiếu thốn, các thầy cô giáo vẫn ngày đêm miệt mài đứng trên bục giảng, tận tâm tận lực với sự nghiệp cao cả mình đã chọn”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hứa Ngọc Thuận xúc động bày tỏ niềm cảm kích của xã hội dành cho những “kỹ sư tâm hồn”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua (thứ hai từ phải sang) và Tổng Biên tập Báo SGGP Trần Thế Tuyển trao giải thưởng Võ Trường Toản năm 2009. Ảnh: Mai Hải
Đó là những GV mầm non 12 tiếng “lấy trường làm nhà” như cô Trương Thị Thanh, Trường Mầm non Vàng Anh với 21 năm nuôi dạy trẻ nhỏ. “Mùa xuân ai đi hái hoa, còn em đi nuôi dạy trẻ”… Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý dù đã thương cảm cho nỗi vất vả cũng khó mà lường hết được khối lượng công việc khổng lồ của cô giáo mầm non hiện tại. Hầu hết thời gian ở trường chăm sóc cháu, khi về đến nhà, các cô lại tiếp tục làm những việc cho trẻ như nhặt nhạnh những “phế thải”, qua bàn tay khéo léo và cần cù của các cô, như có phép nhiệm màu, trở thành đồ chơi xinh xắn cho các cháu.
Đó là cô Hoàng Thị Sinh (30 năm công tác tại Trường THPT Nguyễn Trãi), dẫu biết rằng dạy học là vất vả, lương “ba cọc ba đồng”, nhưng cô vẫn chọn vì một lẽ rất đơn giản: Cha mẹ cô là người ít học, nhưng đã phấn đấu dạy dỗ 6 người con học hành đến nơi đến chốn, cả 6 người đều đậu ĐH. Tấm gương từ cha mẹ mình đã khiến cô đi quyết theo “nghiệp” sư phạm để dạy dỗ thế hệ sau. “Tôi muốn dành hết tất cả may mắn của mình để phục vụ cộng đồng”, cô Sinh bày tỏ.
Đó còn là người cựu quân nhân Nguyễn Văn Dung đứng trên bục giảng gần 20 năm để “trả nợ” đồng nghiệp lời hứa “chiến thắng giặc dốt”. Thầy Dung và rất nhiều người thầy thầm lặng khác hừng hực lý tưởng “lấy việc học để giáo hóa” nên từ vị trí một cán bộ phòng giáo dục, thầy xin về làm GV Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Tân Bình và “nguyện suốt đời gắn bó nơi đây”.
Đó còn là Thầy Nguyễn Văn Thanh, Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu trở về chính ngôi trường mình đã được học để chia sẻ những khó khăn với thầy cô của mình, để dìu dắt HS khiếm thị đồng cảnh ngộ.
Một khoảng lặng nhiều xúc cảm, cô giáo ngồi bên cạnh chúng tôi đã lấy khăn lau nước mắt khi nghe thầy Lê Văn Hồng (Trường chuyên Lê Hồng Phong) hồi tưởng lại năm 2005, thầy quyết định dành hết số tiền thưởng cho Hội Khuyến học huyện Ba Tri, Bến Tre vì “HS vùng xa xôi khó khăn hơn TP rất nhiều”; khi thầy Lương Anh Văn, Trường THCS Nguyễn Gia Thiều vượt qua nỗi đau của bệnh tật để vững vàng trên bục giảng vì “nghề dạy học cho tôi được nhiều hơn là mất”.
Đứng dưới ánh đèn sân khấu, dù cho những bộc bạch về chuyện đời, chuyện nghề của các thầy cô còn có vẻ ngại ngùng, chưa suôn sẻ nhưng như khẳng định của Tổng Biên tập Báo SGGP Trần Thế Tuyển: “Giải thưởng mang tên nhà giáo lớn Võ Trường Toản được trao tặng hàng năm cho những người có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Không quản ngại những khó khăn, thiếu thốn, các thầy cô giáo đã dồn hết tâm huyết cho các công trình nghiên cứu, áp dụng những phương pháp giảng dạy đạt hiệu quả cao”.

Đêm nay, ai cũng rạng ngời hạnh phúc. Người đoạt giải tự hào, xúc động; khán giả khâm phục và trân trọng hơn những người “chèo đò” thầm lặng hy sinh.
Ông Jack Howell, Tổng Giám đốc BHNT Prudential Việt Nam, đơn vị tài trợ giải thưởng Võ Trường Toản, không giấu được nỗi ngạc nhiên: Chỉ mới đến công tác tại Việt Nam một thời gian ngắn nhưng tôi đã học được một điều hết sức tốt đẹp về giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam, đó là truyền thống “tôn sư trọng đạo”.
Vâng, như lời một bài hát: “Ai nâng cánh ước mơ cho em?”. Đó chính là thầy cô không quản ngày đêm để “dạy dỗ chúng em nên người”. Thầy cô chính là những điểm tựa cuộc đời.

HỒNG LIÊN – TIÊU HÀ
>> Chân dung giáo viên đoạt giải Võ Trường Toản: Chữ - nghĩa một đời...
>> TPHCM: 30 giáo viên đạt giải thưởng Võ Trường Toản năm học 2009 - 2010