- Rốt cuộc cũng đã có logo thương hiệu gạo Việt Nam, với hình bông lúa cách điệu và các lá lúa biến tấu tạo hình đàn chim tung cánh. Có biểu tượng rành mạch thì dễ được nhận biết, để có thêm cơ hội mở rộng thị trường.
- Cách làm lúa gạo xuất khẩu của doanh nghiệp xứ mình mấy năm nay đã căn cơ hơn. Nạn tranh mua tranh bán khi có hợp đồng lớn đã giảm. Nhiều vùng chuyên canh được thiết lập theo hợp đồng bao tiêu, nên người nông dân đỡ lên ruột vì điệp khúc được mùa mất giá, được giá mất mùa.
- Một nền nông nghiệp khỏe khoắn thì không thể chỉ dựa vào cây lúa. Còn bao nhiêu nông sản khác của nhiều vùng miền. Ví dụ mới nhất là thị trường Mỹ trở lại là phần đầu ra lớn nhất cho con cá tra miền Tây. Rồi còn nhiều thế mạnh khác của rau trái, khoai tây, tôm… Đa dạng thị trường mới tạo nên chân kiềng vững chắc, chớ không nhấp nhổm dồn trứng vô một giỏ.
- Dù nông sản làm ra là gì, bán được bao nhiêu, cái rốt lại vẫn là đời sống của nông dân có khấm khá lên không. Gần đây chuyện “nông nghiệp 4.0” bỗng nhiên xôm tụ. Nhưng phải nói thiệt là xứ mình chưa thể nhảy một phát lên tới tầm đó. Cái gì cũng phải đi từng bước căn cơ, và nông nghiệp càng phải ăn chắc mặc bền.