Dunga từng thẳng thừng tuyên bố là "bóng đá đẹp" không mang lại vinh quang, và với chiến thắng trước Argentina ở Copa, người ta tự hỏi liệu ông có dẫn dắt Brazil đi theo con đường của riêng mình, tách rời Selecao khỏi khái niệm huyền thoại Jogo Bonito mà giới mộ điệu toàn thế giới yêu thích?
PHÒNG THỦ KIỂU ITALIA

Gần 50 năm trước, kể từ khi Pele bùng nổ đấu trường thế giới ở tuổi 17, Brazil đã hình thành một truyền thống tốt đẹp khi áp đặt một lối chơi ngẫu hứng để giành chiến thắng và làm hài lòng công chúng. Thậm chí cho đến bây giờ, những ngôi sao Selecao như Ronaldinho luôn thi đấu với nụ cười trên khuôn mặt và người ta thừa nhận bản chất của bóng đá Brazil thể hiện cả trong phòng thủ khi các hậu vệ chơi nhẹ nhàng, thanh thoát với động tác chân khéo léo và những thủ thuật thông minh trong cản phá… Nhưng đó không phải là cách của Dunga. Tân HLV Brazil muốn giành chiến thắng hơn là chơi một trận cầu hay, điều đó có nghĩa là Selecao từ bỏ mọi thủ thuật đặc trưng và những pha chạm bóng tinh tế để đạt được mục tiêu bằng mọi giá. Brazil trong trận chung kết với Argentina đã chơi thiên về thể lực, không ngại va chạm và không ngại đeo bám, bủa vây lẫn đốn ngã đối thủ trên toàn mặt sân.
Một năm sau khi Dunga được trao quyền để phục hồi đội bóng thảm bại ở World Cup, Brazil bây giờ trông giống một đội bóng Italia nhiều hơn là Nam Mỹ. Chưa thể kết luận vì sao ông lại chọn con đường đó? Vì ảnh hưởng của những năm chơi bóng ở Italia, hay vì ông chứng kiến Azzurri thắng World Cup dù họ trông có vẻ chẳng trội hơn bất cứ đối thủ nào ở bán kết. Nhưng bất cứ HLV Italia nào cũng có thể tự hào về tầm ảnh hưởng của hệ thống phòng thủ bê-tông khi chứng kiến Brazil chống lại Argentina bằng việc thường xuyên đặt 9 cầu thủ ở phần sân nhà!
TỪ THÓI QUEN ĐẾN BẢN CHẤT
Dunga có thể biện minh cho lối chơi của mình khi không có trong tay những cầu thủ sáng tạo như Kaka hay Ronaldinho, nhưng cũng có thể là ông sẽ không thay đổi quan niệm của mình nếu cả hai đều góp mặt. Dunga đã tạo dựng một đội hình mới không có Ronaldo, Cafu, Roberto Carlos và Adriano - những cầu thủ chơi với xu hướng tấn công, để áp đặt phong cách của mình với một dàn cầu thủ trẻ khỏe như vận động viên điền kinh. Họ tắc bóng gai góc, kèm người giỏi và chuyền bóng nhiều hơn là rê dắt - trông họ giống hệt phong cách của Dunga thời cầu thủ, vốn là một tiền vệ chăm chỉ, giỏi tổ chức hơn là kiến tạo, giỏi chạy chỗ hơn là lừa bóng.
Brazil đã thắng cuộc chiến ở Maracaibo bằng chiến thuật kèm người không khoan nhượng. Họ đã chịu áp lực nhưng đã thắng đội ngũ những thuật sĩ danh tiếng của Argentina với những ngôi sao tài ba nhất thế giới trong trò chơi một-chọi-một. Cho dù Brazil ghi 2 bàn thắng chất lượng cao và bàn phản lưới nhà của Ayala xuất phát từ những pha giao trả gắn bó, thì chiến thắng của Brazil vẫn dựa trên khả năng phong tỏa và đốn hạ Lionel Messi, Carlos Tevez và Juan Riquelme… Bất cứ ai trong số bộ ba trên đến gần quả bóng đều bị hai cầu thủ Brazil bủa vây và… "hốt giò". Kết quả là cả Tevez lẫn Messi đều không thể tìm thấy nhau để phối hợp và cũng chẳng có chút không gian để sút cầu môn…
Tiền vệ Baptista bênh vực chiến thuật của Dunga khi nói: "Bất cứ ai cho rằng lối chơi của Brazil là lố bịch thì hãy nhìn vào kết quả. Người ta nói chúng tôi có một đội ngũ xoàng xĩnh nhưng chúng tôi đã chứng tỏ mình đủ sức giành vinh quang. Đội ngũ này được tạo dựng từ những nhà chuyên nghiệp"
Thủ quân Gilberto Silva nói rằng chiến thắng mang đến cho anh nhiều tự tin hơn vào HLV Dunga:"Người ta đã hồ nghi và chỉ trích Dunga. Nhưng chúng tôi đã làm việc cùng nhau trong 34 ngày và tất cả chúng tôi đều biết những gì mình đang làm".
Tiền đạo Robinho, giành giải vua phá lưới với 6 bàn, nhưng chơi phần lớn thời gian trận chung kết trên… phần sân nhà. "Dù thực tế là tôi không ghi được bàn, tôi vẫn hài lòng bởi vì chúng tôi giành được ngôi vô địch. Tôi không thể ghi được bàn thắng để mang lại niềm vui cho công chúng nhưng tôi phải hỗ trợ cho phòng thủ".
Liệu bạn có bao giờ nghe Ronaldo, Ronaldinho hoặc thậm chí Pele nói như thế?
TIẾN TRUNG