Chấn hưng giáo dục

Loại bỏ căn bệnh thành tích “ảo”

Loại bỏ căn bệnh thành tích “ảo”

Từ nhiều năm nay, hầu như năm nào đội tuyển thi giỏi Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học của Việt Nam cũng đoạt các thứ hạng đầu trong các kỳ thi quốc tế... Nhưng chưa bao giờ Việt Nam được đề cử vào giải thưởng Nobel hay giải thưởng Fields (dành cho các nhà Toán học trẻ tuổi).

Những quốc gia từng có nhiều người đoạt giải thưởng Nobel hay Fields đều không có “truyền thống” tổ chức luyện thi và tổ chức thi học sinh giỏi khắp toàn quốc như Việt Nam. Họ quan niệm thi học sinh giỏi quốc tế chỉ là một sân chơi cho học sinh phổ thông: học sinh nào có năng khiếu, thích thú với môn học đó thì được tạo điều kiện để phát triển tối đa năng khiếu ấy.

Loại bỏ căn bệnh thành tích “ảo” ảnh 1
Sinh viên khoa Khoa học ứng dụng ĐH Tôn Đức Thắng trong giờ học về cột chêm.

Cách làm của chúng ta lâu nay đã vô tình gán cho các kỳ thi học sinh giỏi và tốt nghiệp phổ thông một giá trị tầm quốc gia lại không đúng với giá trị thật, không đúng với quan niệm giá trị của những quốc gia phát triển trên thế giới.

Tiêu cực trong thi cử là một căn bệnh không chỉ do tổ chức, quản lý chưa tốt mà còn do quan niệm chưa đúng về giá trị thực của bằng cấp. Bằng cấp chỉ là giấy chứng nhận, nên không một doanh nghiệp thành đạt nào muốn thuê một người có bằng cấp mà lại không có khả năng làm việc.

Quan niệm giá trị sai lệch với chuẩn mực thế giới và thực tiễn (trong nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục) đã dần trở thành quan niệm giá trị “ảo” không đúng thực chất. Đây là ngọn nguồn của căn bệnh thành tích “ảo”.

Mỗi năm trung bình chúng ta có khoảng 1.000.000 thí sinh dự thi đại học. Nếu 3 đợt thi đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp (ĐH-CĐ-THCN) có khoảng 2.000.000 lượt thí sinh dự thi, mỗi thí sinh đóng lệ phí dự thi 50.000đ thì mỗi năm xã hội đã chi phí 50.000đ x 2.000.000 = 100.000.000.000đ (một trăm tỷ đồng). Trong hơn 30 năm qua, với cách tổ chức thi ĐH-CĐ-THCN nặng nề thế này, xã hội đã chi phí hơn ba ngàn tỷ đồng.

Thế nhưng những thí sinh không trúng tuyển 3 đợt thi ĐH-CĐ-THCN này vẫn có thể ghi danh học hệ đại học đào tạo từ xa, thi tượng trưng để học hệ đại học tại chức với giá trị sử dụng tương đương hệ chính quy. Vậy tổ chức thi ĐH-CĐ-THCN toàn quốc làm gì, để lãng phí tiền của xã hội đến như vậy?

Chúng tôi xin đề nghị:

1) Bỏ các phong trào thi đua thành tích “ảo” trong ngành giáo dục dựa trên tỷ lệ học sinh giỏi, tỷ lệ học sinh lên lớp, tỷ lệ tốt nghiệp phổ thông, tỷ lệ vào đại học.

Xây dựng phong trào thi đua thành tích “thật” bằng cách thống kê tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm; tỷ lệ bằng phát minh sáng chế; tỷ lệ được đề cử nhiệm vụ quản lý (manager)...

2) Bỏ các lớp chọn, lớp chuyên (học lệch) trong trường phổ thông. Nghiên cứu nghiêm túc các phương pháp giáo dục nâng cao chỉ số thông minh (IQ), chỉ số xúc cảm (EQ), chỉ số sáng tạo (CQ) cho học sinh. Chương trình, sách giáo khoa, phương pháp giảng dạy, thiết bị dạy học, thí nghiệm theo tiêu chí phát triển tối đa các chỉ số này.

3) Tổ chức các lớp học theo chương trình nước ngoài với mức học phí phù hợp với thu nhập của người Việt. Khuyến khích tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp quốc tế tại các tỉnh thành lớn do nước ngoài tổ chức dưới sự giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4) Tổ chức hoán chuyển giám thị, giám khảo sang tỉnh thành khác để coi thi, chấm thi tốt nghiệp phổ thông. Truy tố ra tòa các trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định thi cử.

5) Tổ chức ghi danh xét tuyển dựa trên kết quả tốt nghiệp phổ thông ở tất cả các đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp mà không phân biệt độ tuổi. Chỉ tổ chức thi tuyển sau khi đã trải qua giai đoạn học dự bị ở một số trường đại học đặc biệt do chính trường ấy tổ chức.

Thạc sĩ TRẦN PHÚC


Tin cùng chuyên mục