Lời nhắn nhủ từ Brazil...

Những người Argentina mang đến World Cup 2006 một lối chơi vừa đẹp mắt vừa khôn ngoan, và rồi họ ra đi vì một quyết định được coi là kém khôn ngoan nhất: thay nhạc trưởng Riquelme ở trận tứ kết với Đức, mất ưu thế và thua luôn ở loạt thi sút 11m luân lưu. Những người Brazil mang đến World Cup 2006 cả một đoàn nghệ sĩ sân cỏ, nhưng những ngôi sao ấy đã tắt phụt khi còn chưa kịp diễn tập một trận nào ra hồn. Hai sự ra đi ấy không khỏi để lại một sự tiếc nuối. Sau Espana 82, đây là lần đầu tiên vòng bán kết vắng bóng các nghệ sĩ Nam Mỹ. 

Lời nhắn nhủ từ Brazil... ảnh 1

Pha tranh bóng giữa Ronaldinho và Vieira trong trận tứ kết đêm 1-7.

Ngôi sao trẻ Messi của Argentina chưa có một trận đấu lớn nào để chứng tỏ là hậu duệ xuất sắc của Maradona. Ngôi sao lớn Ronaldinho – hai lần liên tiếp được FIFA bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới – không thể phô diễn tài năng của mình. Đối với giới mộ điệu, đó là một mất mát đáng kể. Đối với những cổ động viên ở Argentina, Brazil, đó là một thảm họa.

Nhưng cũng không nên quá than trách làm gì! Nhìn về những gì còn lại ở World Cup 2006, không một ai có cách nhìn khoan dung bằng một người bạn của HLV đội tuyển Brazil Carlos Alberto Parreira. Quan điểm của vị này vừa được một tờ báo uy tín của nước Anh đăng tải: “Châu Âu đừng khóc cho chúng tôi và cũng đừng khóc cho Argentina. Chúng tôi có cơ hội của mình và vì lý do này hoặc lý do khác, chúng tôi đã thất bại. Đức, Ý, Pháp và Bồ Đào Nha không thất bại. Những đội này đã cho chúng ta thấy rằng, dù có tài năng bao nhiêu đi nữa, vẫn cần phải có thêm một cái gì đó ở trái tim đội bóng. Phải có một niềm tin, một mục đích một cách hiểu về những gì hình thành một đội bóng”.

Tiếp tục. “Chúng tôi tin tưởng các cầu thủ lâu năm của mình, vì tình cảm. Đó là một thói quen của Brazil. Có một thứ người Brazil không thể thực hiện dễ dàng, là tách khỏi quá khứ. Chúng tôi yêu mến Ronaldo không phải vì những gì anh ta đang thể hiện mà vì những gì anh ta đã làm trong quá khứ. Và như thế thì thật nguy hiểm. Các đội châu Âu quá hay so với chúng tôi, quá quyết tâm về những gì họ đang làm.

Chúng tôi sẽ phải suy nghĩ về việc có thực sự muốn đoạt chức vô địch thế giới lần thứ sáu tại Nam Mỹ trong 4 năm tới hay không. World Cup kỳ này vẫn là một World Cup tuyệt vời, vì rốt cuộc thì điều quan trọng nhất không phải là những gì bạn hứa hẹn – dù là hứa hẹn hay đến đâu – mà vì những gì bạn mang lại. Các đội mạnh nhất của châu Âu đã có được những gì họ muốn”.

Những lời nói ấy dẫn chúng ta quay lại trận Pháp – Brazil 1-0. Đó là một trận cầu mà cặp tiền vệ phòng thủ Patrick Vieira – Makelele của người Pháp đã đá như bằng cả cuộc đời còn thủ lĩnh Zidane thì đi bóng, vờn bóng, phối hợp bóng tích cực và đẹp như thể anh đang làm cả một tour de France trên sân cỏ. Họ đã làm cho Brazil phải ngượng với chính mình, nhất là khi Vieira ôm chầm lấy Ronaldinho và nói: “Bạn ơi, hôm nay bạn thua, nhưng bạn đừng quên những gì bạn đã làm. Bạn đừng quên bạn là ai và bạn đã đóng góp gì cho thế giới. Chúng tôi cảm thấy rất vinh quang khi thắng được những cầu thủ giỏi như bạn. Nhưng bạn sẽ trở lại…”

Vinh quang nằm ở trận thắng Brazil. Vinh quang còn là phải làm sao giữ được phong độ của trận thắng Brazil khi gặp Bồ Đào Nha ở bán kết. Thuram, một trong vài thành viên đã giã-từ-rồi-trở-lại như Zidane, bộc bạch: “Chúng tôi trở lại với đội tuyển, vì chúng tôi muốn gìn giữ vinh quang trong những chiến tích của mình. Chúng tôi tin là đội tuyển Pháp sẽ lại làm được một điều gì đó, chúng tôi tin là trước khi thật sự trở thành những người già thì chúng tôi vẫn còn cảm giác làm được một cái gì đó thật đặc biệt. Một lần nữa, chúng tôi đã thể hiện tốt trong một World Cup”.

Người Brazil đã kính trọng những ước vọng vinh quang ấy. Như HLV đội tuyển Brazil Parreira đã nói: “Tất cả các đội vào bán kết đều chứng tỏ quyết tâm to lớn. HLV Klinsmann đã thôi thúc đội tuyển Đức tiến lên một cách tuyệt vời. Đội tuyển Ý dưới sự dẫn dắt của Lippi đã thi đấu như đúng linh hồn bóng đá của họ. Scolari đã làm mọi thứ cho Bồ Đào Nha có một chiến dịch thành công. Còn người Pháp đã thắng chúng tôi một cách đẹp mắt, đẹp mắt đến nỗi chúng tôi chẳng có lòng dạ nào chơi xấu Zidane. Zidane quá tuyệt vời, tuyệt đến nỗi một cầu thủ Brazil không thể đá vào người cậu ấy. Liệu trận đấu với Bồ Đào Nha có khác chăng!?”.

Chắc chắn là phải khác rồi. Có lẽ sẽ khó mà đẹp mắt như khi Pháp thắng Brazil. Nhưng cũng đừng nên diễn ra theo kiểu “miễn sao thắng” như Eriksson đã bóp méo đội tuyển Anh – một đội bóng cũng đầy tiềm năng, đầy hứa hẹn và rồi vấp ngã giữa đường như Brazil. Đội Anh, đội Brazil đã hứa hẹn nhiều điều nhưng chẳng mang lại bao nhiêu. Bây giờ đến lượt đội Pháp hứa hẹn nhiều. Với khán giả, không gì thất vọng bằng những lời hứa không thực hiện được...

Tiến Minh tổng hợp

Tin cùng chuyên mục