Lòng khoan dung cứu rỗi tâm hồn

Cuối cùng thì vụ án “nghịch tử giết cha” cũng đã khép lại với những tiếng thở dài và giọt nước mắt hoan hỉ của gia đình nạn nhân nhưng cũng là gia đình của bị cáo.

Chính tôi, khi đọc những dòng chữ cuối cùng trong bản tin đến đoạn, lúc Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM tuyên án chung thân đối với Phan Minh Mẫn, bà nội của cậu bé đã vỡ òa trong nước mắt và quỳ xá cảm ơn Hội đồng xét xử, tôi cũng không kìm được nước mắt. Mừng vì cậu bé đã thoát được cái án tử hình, còn có nhiều khả năng nếu cải tạo tốt sẽ có ngày được trở về hội nhập với cuộc sống xã hội. Mừng vì biết rằng, mẹ em, bà nội em vẫn còn có cơ hội được nhìn thấy em, được nắm bàn tay em, cho dù qua song sắt cánh cửa nhà tù. Mừng, thật mừng vì biết rằng, có một cái gì đó mơ hồ, dù chưa gọi được đích danh tên, nhưng đó chính là nhiều tấm lòng khoan dung tạo ra niềm hy vọng, có hy vọng sẽ làm con người ta sống tốt hơn, nhân ái hơn.

Tôi chắc rằng, những người cầm cân pháp luật hôm đó khi tuyên bản án này cũng nhẹ lòng, thanh thản với lương tâm, vì họ đã làm được một việc thuận lòng người là vừa trừng phạt tội ác vừa không chồng thêm một nỗi đau lên nỗi đau vốn đã thường trực trong cái gia đình này. Sự nhân đạo thấm đẫm trong bản án sẽ làm những con người vốn khốn khổ dường kia tâm phục nên sẽ gắn kết với nhau, bảo ban nhau “sửa mình” để sống tốt đẹp hơn, sống trong hy vọng đến ngày được đón Minh Mẫn trở về. Và cậu bé, hơn ai hết sẽ biết quý cuộc sống hơn khi em đã từng đứng trước bản án tử hình và bây giờ tự hối cải về tội ác tước đoạt cuộc sống của cha mình. Tất cả những ai quan tâm đến vụ án này, đến cuộc đời bất hạnh của Minh Mẫn, cũng sẽ cầu chúc em thêm nhiều nghị lực để cải tạo tốt, tìm kiếm các cơ hội được ân xá để có thể được trở về với gia đình.

Tôi chỉ muốn chia sẻ với mọi người, rằng những bản án nhân đạo thấu lý đạt tình như thế luôn gieo niềm tin yêu cuộc sống đến với những con người tưởng chừng đang phải vứt bỏ ra ngoài xã hội. Không chỉ Minh Mẫn phải biết ơn những tấm lòng nhân ái đã mở ra với em, mà thực sự còn nhiều người đã từng mắc lỗi lầm cần được xã hội chìa bàn tay nhân ái cứu vớt cuộc đời họ. Chuyện một cô gái xinh đẹp ở Hải Phòng vì trao nhầm tình yêu trong sáng đầu đời khi mới 16 tuổi cho một kẻ nghiện hút nên đã bị lôi kéo vào vũng bùn sa ngã. Cô cũng nghiện hút, phải bán mình lấy tiền thỏa mãn cơn nghiện, từng vào trại cai nghiện tới 7 lần mà chưa lần nào khi trở về xã hội cô giữ được mình trước sự cám dỗ của cơn nghiện. Có lẽ, bởi những lần đó cô quá cô đơn trước những con người, vốn là bạn bè, người thân… nên đã khiến cô liên tục tái nghiện trở lại. Lần này, khi cô chuẩn bị ra trại, một người đàn ông rộng lượng, yêu cô tha thiết đang chờ cô để cùng xây dựng một cuộc sống gia đình đầm ấm, khiến cô hào hứng quyết tâm vượt lên tất cả. Cô bảo, chưa bao giờ cô ước mong một cuộc sống hạnh phúc đời thường và đơn sơ đến thế, mái ấm gia đình và những đứa con do chính cô sinh ra.

Sẽ còn rất nhiều người vốn từng là những giang hồ cộm cán, từng gây nhiều tội ác và bị pháp luật trừng trị, sau một thời gian cải tạo đã nhận ra rằng đời người cần có một mái ấm gia đình. Mái ấm đó có vợ có chồng, có những đứa con ngoan và có cả những người hàng xóm thân thiện. Vậy thì mỗi chúng ta sao không cố sống khoan dung, hòa tấm lòng nhân ái đến với mọi người xung quanh để xã hội thêm bình an. Điều đó cần lắm chứ

VĂN NƯƠNG

Các tin, bài viết khác