Miệng hát, tay đàn guitar nhưng đôi chân thì vẫn đều đều đẩy ra, co lại theo độ co giãn của sợi dây cao su mà một đầu dây được buộc vào chiếc chân giường phòng ngủ. Đó là một thói quen hàng ngày như rất nhiều thói quen khác sau mỗi buổi tập của Zico Thái để vừa là thả lỏng thư thái, vừa là cách thức luyện tập sự dẻo dai cho đôi chân, nó như là một bữa điểm tâm sáng mỗi khi thức dậy vậy. Và nếu ai thường xuyên được chứng kiến những hình ảnh tưởng như rất đời thường dân dã đó, hẳn sẽ phải thốt lên: “Kiatisak chuyên nghiệp thật, anh xứng đáng được coi là tấm gương cho lớp trẻ!”.

Người hâm mộ phố Núi chào đón Kiatisak đến CLB HAGL năm 2002. Ảnh: Hoàng Hùng
Zico Thái là như vậy đấy, không thói hư tật xấu, không lấy thời gian rảnh để sa vào những thói chơi vô bổ, không uống rượu ngày hôm nay khi mà ngày mai vẫn phải làm việc và nhiệm vụ chưa hoàn thành….và cuối cùng là cả 5 năm qua, bầu Đức vẫn chưa bao giờ phải phàn nàn dù chỉ là một điều nhỏ nhất về chàng cầu thủ tài năng kiêm HLV của đội bóng phố Núi này.
5 năm trời cống hiến với tất cả những gì anh đã làm cho HAGL cùng với bóng đá Việt Nam, anh xứng đáng được tôn vinh. Chiếc huy chương vì sự nghiệp TDTT mà UBTTDT Việt Nam trao cho Zico Thái trong trận đấu chia tay Thế hệ vàng của bóng đá nước nhà năm 2004 là một phần thưởng đầy ý nghĩa, xứng đáng và thể hiện sự trân trọng của bóng đá Việt Nam dành cho anh, một Đại sứ thiện chí giữa hai quốc gia Việt – Thái.
Nhưng quan trọng hơn, Zico Thái đã góp phần không nhỏ trong việc tạo nên phong cách, lối sống chuyên nghiệp, tạo nên những giá trị chân chính của một cầu thủ bóng đá để không chỉ những cầu thủ bóng đá đang chơi tại HAGL, tại V-League phải học tập … mà còn để cho cả một thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam noi theo và coi đó là một hình mẫu mà phấn đấu.
Bóng đá Việt Nam có Trần Công Minh, một cầu thủ tài hoa nhưng cũng chính là một hình mẫu để lớp trẻ nhìn vào đó mà học tập về lối sống, phong cách thi đấu cũng như trong sinh hoạt đời thường. Công Minh làm thầy, cha mẹ nào cũng yên tâm để gửi gắm con cái. Và Zico Thái cũng vậy. Bóng đá Việt Nam đang rất cần những cầu thủ chuyên nghiệp kiểu như thế, chưa kể đến yếu tố tài năng. Lại cần hơn những người thầy kiểu Kiatisak dẫn dắt các lứa U trẻ, nếu không, sẽ lại có những tài năng trẻ nhưng nhiều tật Văn Quyến, Quốc Vượng … để hàng triệu người hâm mộ phải nghe mà thấy nao lòng.
Zico Thái sẽ trở về đất nước sinh ra anh ngay sau mùa giải này, anh sẽ không còn chơi bóng và sẽ theo nghiệp kinh doanh. Nhưng trước khi rời đất nước mà anh coi là quê hướng thứ hai của mình, anh đã hứa sẽ trở lại Việt Nam trên cương vị một huấn luyện viên nếu chúng ta cần. HAGL luôn cần anh dẫn dắt các cầu thủ trẻ. Các CLB Việt Nam sẽ chẳng ai từ chối Zico Thái để anh làm thầy cho những lứa U.
Tất cả đều hiểu một điều, Việt Nam cần có nhiều nhiều Zico Thái, cần có thêm những Công Minh, Tài Em, và những cầu thủ xứng đáng được coi là hình mẫu cho các thế hệ cầu thủ bóng đá trẻ học tập và phấn đấu.
Đức Thắng