
Trên đường Trường Sơn. Ảnh: T.L.
Kính viếng hương hồn nhà thơ Phạm Tiến Duật
Lửa đèn đã tắt! Vầng trăng
Lửa sáng lên, bỗng hóa thành bóng đêm…
Vòng tang trắng mái tóc em
Mắt nhòa gạt nước vào miền hư vô…
Qua cầu, bay lả cánh cò
Anh đi qua đó mộng mơ trăng vàng…
Cánh rừng cánh võng bắc ngang
Đường Trường Sơn tiếng đại ngàn ru anh
Suối reo câu hát hái măng
Qua đèo, nằm ngửa ngắm trăng lưỡi liềm
Tán xòe… ngỡ cọ lá mềm
Tay ai phá đá mà êm tóc thề
Suối xanh thơm sả hương quê
Cô Thanh niên xung phong
sao lại mê hỡi người!
Nhà thơ duyên nợ tình đời
Trong bom trong đạn rạng ngời lòng son!
Bây giờ tóc đã màu sương
Mê thơ anh vẫn ngâm vang Lửa đèn!
Vầng trăng quầng lửa, ai quên!
Xe không kính mà hiên ngang vượt đèo
Máy bay phản lực đuổi theo
Áo em trắng nhất anh theo qua ngầm
Trong đêm mù mịt, bom gầm
Em là sao sáng, tĩnh tâm chân đèo!
Lửa đèn còn đó lửa reo
Rừng không dân, áo ai treo xanh ngàn
Anh đi về với đại ngàn
Lửa đèn năm ấy lửa than còn nồng.
TPHCM, 5-12-2007
HỒ BÁ THÂM