Câu chuyện thể thao

Luật và lệ

1. Trong cuộc tiếp xúc với báo giới Việt Nam hôm qua (30-3), cựu trợ lý trọng tài FIFA người Tây Ban Nha Fernando Tresaco Gracia (hiện đang làm tại Ban điều hành trọng tài FIFA) và Trưởng Ban điều hành trọng tài AFC Mohammed Abdullah Nazri cùng khẳng định, nguyên tắc sử dụng trọng tài của FIFA, AFC cực kỳ khắt khe. Hai “quan” phụ trách trọng tài tuyên bố, bất luận ông “vua sân cỏ” nào, dù tài cao đến mấy trước mỗi giải đấu cũng phải tuân thủ tuyệt đối quy định: vượt qua các bài test thể lực. Nếu không kiểm tra hoặc không vượt qua bài test thể lực, xin mời trọng tài ấy làm… khán giả. Tức là như thực tế Việt Nam, “còi vàng” Dương Mạnh Hùng không vượt qua bài test thể lực nên đương nhiên ngồi nhà làm khán giả cho đến giữa mùa giải kiểm tra lại.

Thế nhưng, trong sự tuân thủ đến khắt khe, chặt chẽ về các quy định của FIFA, AFC về nguyên tắc chọn trọng tài làm nhiệm vụ cũng có cái lệ. Trường hợp như trọng tài Võ Minh Trí, do đã thực hiện bài kiểm tra thể lực trước đợt kiểm tra tại giải quốc nội 5 ngày, hoàn toàn có thể không phải thực hiện test thể lực mà vẫn được cho làm nhiệm vụ. Theo giải thích của hai “quan” phụ trách trọng tài này, Võ Minh Trí được miễn kiểm tra thể lực nếu được sự chấp thuận của Hội đồng trọng tài Việt Nam. Bởi lúc đó, quyền sinh và sát hoàn toàn thuộc về Hội đồng trọng tài chứ không phải là từ quyết định và đề xuất của ông giảng viên trọng tài AFC đã xin cho trọng tài Trí được miễn thi.

2. FIFA và AFC vốn cứng rắn, nguyên tắc đối với việc sử dụng trọng tài là thế mà vẫn chấp nhận có “lệ”. Luật thì khô khan, nguyên tắc nhưng sẵn sàng biến thành… “lệ” nếu thấy thực sự cần thiết và thành quả của cú lách luật ấy đem lại cho cuộc chơi những gì tốt nhất. Nói tóm lại, luật do con người sinh ra và con người hoàn toàn có thể điều chỉnh nó cho phù hợp nhất.

Hôm qua 30-3, sau cuộc gặp với hai “quan” phụ trách trọng tài, Ủy viên Hội đồng trọng tài Bùi Như Đức thề độc rồi nói rằng: “còi vàng” Dương Mạnh Hùng vốn tự coi mình là trung thực nhưng lại không… trung thực. Ông Đức khẳng định, không có chuyện trọng tài Dương Mạnh Hùng gặp ông và Hội đồng trọng tài trước đợt kiểm tra thể lực để trình 3 quyển sổ y bạ rồi xin hoãn kiểm tra thể lực nhưng bị từ chối.

Ông Đức còn cho biết, sau khi thi trượt bài test thể lực, trọng tài Dương Mạnh Hùng chỉ toàn chỉ trích, nói xấu Hội đồng trọng tài trên báo chí chứ không hề có đơn hay đơn giản là một cuộc điện thoại đến Hội đồng trọng tài hoặc Chủ tịch VFF xin tổ chức thi lại sớm. Không xin và cũng không đề nghị nên Hội đồng trọng tài không thể lách luật tạo cơ hội sớm cho “còi vàng” Dương Mạnh Hùng.

Hóa ra, cái “phốt” của “còi vàng” Dương Mạnh Hùng chính là không biết thực hiện đúng bài dạy “con khóc mẹ mới cho bú”. Và ông đang phải trả giá vì sự thiếu nhạy cảm của mình chứ không đang bị trù dập từ những xích mích với Hội đồng trọng tài trong vụ bầu chọn “Còi vàng” mùa 2006.

“Còi vàng” Dương Mạnh Hùng sẽ “khóc” để được cho “bú”? Điều đó còn phụ thuộc vào cái tôi của cây “còi vàng”.

Nhưng trước mắt phải giải đáp câu hỏi: hàng rào khoảng cách giữa Hội đồng trọng tài và “còi vàng” Dương Mạnh Hùng bị tạo ra là do đâu? Chắc chắn nếu thân thiết, hòa nhã thì sẽ chẳng bao giờ có khoảng cách.

GIA MINH

Tin cùng chuyên mục