Mai anh vô trong đó
Trả Hà Nội lại cho em
Để em giấu kín nỗi buồn trong lạnh giá
Tháng năm lỡ lạc mất nhau...
Mai anh vô trong đó
Mang theo ánh mắt buồn
Để lại nỗi niềm cho gió
Theo anh một thời khói sương...
Mai anh về Sài Gòn
Em chẳng thể nào theo về miền nắng ấm
Mấy chục năm trời trái tim đâu yên lặng
Lâu đài xưa cũng chẳng chút phôi pha...
Ngày mai heo may lại qua
Ai chợt nhận ra mái tóc em đã vương vương màu gió
Anh muốn hỏi em có sợi bạc nào trong đó
Là những đêm trằn trọc bởi anh không...?
THẠCH HOÀNG
Giêng Hai rớt lại
Thanh minh rét lộc rét đài
Xuân đi rớt lại cành mai góc vườn
Người đi để lại ngàn thương
Dấu giày vẹt cỏ ven đường Giêng Hai
Thắt thon yếm đỏ áo dài
Bóng quê vương lại một vài dáng son
Anh về hái chút xanh non
Đem mày lá liễu buộc hồn mong manh
Độc hành em, độc hành anh
Nẻo thơ cùng lối yêu xanh vợi vời
Nhông nhao nghiêng ngả cõi người
Đừng thêm mắc nợ nửa vời thương yêu
Rảnh rang tìm đến Nguyên tiêu
Ngày thơ dung dẻ mấy lều thơ quê
Cờ lau phấp phới hội hè
Thất ngôn, lục bát... le te cuối chiều
Mùa xuân còn lại bao nhiêu
Oằn lưng gánh trả bao điều em ơi
Giêng Hai dốc cạn cuộc chơi
Người về lả bóng bên trời Thanh minh.
LAM GIANG
Trăng và thơ và người
Đêm nay. Vằng vặc trăng. Vằng vặc Nguyên Tiêu
Đất và trời đẹp như tình yêu vào độ chín
Bao lứa đôi cầm tay nhau cùng thơ lời bịn rịn
Đêm valentine đẹp đến nao lòng
Những đôi lứa nào còn cách núi ngăn sông
Trăng và thơ đêm nay bắc nhịp cầu kỳ diệu
Ta bên ta dẫu chẳng rượu và hoa
Có hoa nào đủ hương sắc bay xa
Bằng hoa lòng ta giữa bao la
trăng và thơ
và tinh tú…
Đêm nay thơ cùng trăng;
tương lai cùng quá khứ
Gặp nhau rồi lòng ngỡ trong mơ
Đất nước này bốn ngàn năm
thơ chưa thiếu bao giờ
Bến Nhà Rồng đêm nay không ngủ
Trăng và thơ với người thức cùng lịch sử
Hội tụ cùng tình yêu lứa đôi
Hội tụ cùng tình yêu non nước mây trời…
NGUYỄN NGỌC KÝ