Mầm xuân bất tận

Tháng chạp hanh hao rét mướt vừa qua đi, trời đất chuyển mùa bừng thức những nụ xuân ấm áp. Những đám mây loáng thoáng trong sương mù buổi sáng làm cho cái ồn ào phố xá như sững lại.
Thiếu nữ Hà Nội thích thú khoe sắc cùng hoa ban Ảnh: G.PHAN
Thiếu nữ Hà Nội thích thú khoe sắc cùng hoa ban Ảnh: G.PHAN
Thật hạnh phúc cho những ai được sống ở Hà Nội vào những giêng hai nảy lộc đâm chồi. Những cây sưa đang vào mùa thay lá. Những đốm lá nửa xanh nửa vàng thong thả buông xuống trải tấm thảm mượt mà trên lối đi ven hồ. Chỉ chục hôm nữa thôi là được ngắm nhìn thỏa thích những cụm hoa trắng trong veo giữa đám lá non màu ngọc thạch. Người Hà Nội chờ những ngày ấy cũng thong thả dạo bước trên những con phố ven vườn hoa Cổ Tân, Điện Biên Phủ hay Vườn Bách Thảo, hồ Giảng Võ… Nơi có những cây sưa trổ hoa đã lưu dấu lâu bền trong trí nhớ. 
Nồm giời khiến cho khá nhiều người khó chịu. Nhất là những người già có bộ phổi lão hóa. Độ ẩm lên đến 100% có nghĩa là chúng ta đang thở bằng phương pháp của loài cá. Có nghĩa là dấu vết tiến hóa của con người may mắn thay vẫn còn lưu lại để sử dụng vào những dịp này. Thế nhưng, độ ẩm và sương mù ấy lại đặc biệt quan trọng với cây cối trong thành phố. Không có nó biết lấy gì cho cây cối đâm chồi nảy lộc. Những hàng cây bàng khẳng khiu trên phố Tràng Thi, phố Triệu Việt Vương, Đội Cấn đã bắt đầu thấy nhú những nụ mầm hồng hào trong veo như thạch. Chỉ mươi hôm nữa thôi, chúng sẽ chuyển màu xanh sáng chói trên nóc phố.
Những hàng cây hoa ban không còn là đặc hữu trên con đường Thanh Niên ven Hồ Tây và đường Bắc Sơn nữa. Thành phố đã nhân rộng nó lan tỏa trên nhiều ngả đường kéo vào trung tâm thành phố. Hoa ban Hà Nội luôn ra hoa sau dịp tết. Sớm hơn hoa ban Tây Bắc chừng một tháng. Cái sắc tím hồng e ấp loáng thoáng vừa đủ trên những con đường mù sương tạo nên sự tĩnh mịch lạ thường ở một thành phố hơn 7 triệu con người. Không có nó biết lấy gì vỗ về con mắt những lúc kẹt xe, giờ đã trở thành thường trực trong thành phố.
Mầm xuân lan tỏa vào tận từng ngóc ngách những ngôi nhà trên phố. Cành đào xum xuê cắm trong lọ cũng đua chen trổ mầm xanh mướt. Nhiều gia đình còn chơi được mầm đào trong suốt tháng giêng. Chậu mai trắng vừa rụng hết hoa, cũng bắt đầu ngùn ngụt lá xanh. Những chiếc lá mơ hồ rung rinh trong sương trắng trên mỗi ban công nhà mặt phố. Dịu dàng hương hoa bưởi từ những chiếc xe đạp bán rong lênh đênh khắp phố phường. Các bà các cô chọn những chiếc bát mỹ nghệ sơn mài đẹp nhất mà mình có để cắm chơi loài hoa dân dã này.
Hà Nội vài chục năm nay người ta cho trồng đại trà cây bằng lăng. Con phố Thợ Nhuộm cũng không còn giữ riêng được đặc sản hoa bằng lăng của mình. Những con phố mới dẫn ra ngoại thành hầu hết được trồng bằng lăng. Những cây già bị bão đổ trong phố cũng hay được thay bằng cây bằng lăng. Tháng năm, cả thành phố hoang mang tím biếc. Nhiều người không ưa chuộng lắm cái màu hoa tím tượng trưng cho lòng chung thủy này. Đơn giản vì khái niệm thủy chung dường như chưa bao giờ là đặc trưng của thị dân. Thế nhưng, ai cũng phải thừa nhận, cây bằng lăng có bộ lá mang đầy tính thẩm mỹ. Cuối thu đầu đông, lá ngả vàng cam chuyển dần sang đỏ sậm như những ngọn đèn lấp ló trong mớ cành rối chi chít những quả khô gầy. Sang xuân, những chùm lá non màu ngọc thạch lựu trong veo hấp háy như mắt cười trong gió.
Những hàng cây phong lá đỏ trên con đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh cũng bắt đầu nảy lộc. Những chồi non tơ như những ngón tay bé xíu hứa hẹn một mùa lá bộn bề chẳng còn bao lâu nữa. Người Hà Nội năm nay bắt đầu có may mắn được chiêm ngưỡng loài cây lạ lẫm mới được trồng ở thành phố này đủ cả một chu kỳ thay lá. Mong sao cây phong lá đỏ không quá đỏng đảnh để có thể hòa nhập được vào cảnh quan phố phường.
Con đường đê Yên Phụ với hàng cây cơm nguội đã đi vào rất nhiều tác phẩm nhiếp ảnh, điện ảnh và mỹ thuật. Đó là nơi qua lại của những nữ chiến sĩ tự vệ sao vuông, vai khoác súng trường, hối hả đạp xe vào thành phố những năm chiến tranh. Hình ảnh ấy cách đây đã hơn nửa thế kỷ nhưng vẫn phảng phất đâu đó rất gần trong tâm trí người Hà Nội. Cành cơm nguội mảnh dẻ in lên nền trời trắng bạc tháng Chạp đã bắt đầu cựa mình trong sương sớm tràn lên từ mặt Hồ Tây. Màu xanh trong vắt của lá non khiến cho dòng người đi bên dưới như hiện ra từ một không gian cổ tích.
Nhịp sống hối hả đã quay trở lại thành phố sau những ngày nghỉ tết kéo dài. Quán cà phê trên phố Ngọc Hà lại những gương mặt cũ trầm ngâm, bâng quơ nhìn lên mớ cành bàng đang rối rít đâm mầm. Đàn chim khuyên thoăn thoắt luồn lách trong tán lá phượng non như những nét bút xanh đan dệt nên một vòm xuân yên ả.

Tin cùng chuyên mục