Từ Premier League đến Champions League

Manchester: Những ngày tươi đẹp

Cùng thời gian này năm ngoái, Alex Ferguson đang chuẩn bị đối diện với một trong những cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất trên cương vị HLV trưởng Manchester United. Đó là quãng thời gian đội trưởng Roy Keane - một đại ca của bao thế hệ những con quỷ đỏ Old Trafford, đang chuẩn bị khăn gói ra đi. Đó là quãng thời gian Manchester thua Lille 0-1 tại Stade de France và rồi bị loại ngay từ vòng đấu bảng Champions League lần đầu tiên trong 10 mùa giải.

Trận thắng Bolton 4-0: Pha tranh bóng giữa Rooney và Faye.

Mười hai tháng sau, mọi chuyện khác hẳn. Trận thắng giòn giã 4-0 trên sân Bolton vào cuối tuần qua đã đưa Manchester United trở lại ngôi đầu bảng Premier League. Chiến thắng trên sân FC Copenhagen vào rạng sáng mai sẽ bảo đảm cho họ chiếc vé vào vòng 2 Champions League sớm hai lượt trận. Thêm vào đó là sự trở lại phong độ của Rooney, Scholes và Ryan Giggs, là sự tiến bộ thần kỳ của Cristiano Ronaldo và Louis Saha, là sự khởi sắc của những cầu thủ ký hợp đồng gần đây như Nemanja Vidic và Patrice Evra.

Chưa hết, tiền vệ Michael Carrick rốt cuộc cũng đã có những pha trình diễn đúng với giá trị chuyển nhượng 18,6 triệu bảng Anh. Nếu mọi chuyện tiếp tục diễn ra suôn sẻ như hiện tại, nếu có thêm Owen Hargreaves đầu quân vào đầu năm 2007 thì quả là mỹ mãn.

Tất nhiên là mới có 10 lượt trận Premier League và 3 vòng đấu bảng Champions League như thế này thì chưa thể kết luận là Manchester United đã trở lại thời vàng son. Và cũng chưa thể nói Sir Alex đã có thể mãn nguyện. Sir Bobby Charlton là một trong những người tin chắc như thế.

Sir Alex đang sẵn sàng dốc sức để giành lại một lần vô địch Premier League đầu tiên trong vòng 4 năm nay, sẵn sàng đổ công giành thêm một lần chiến thắng ở đấu trường châu lục. Sir Bobby nhận định: “Sir Alex có lẽ là HLV vĩ đại nhất từ trước đến nay, mặc dù Bob Paisley và Liverpool đoạt Cúp C1 châu Âu nhiều lần hơn Ferguson và Manchester United. Chúng tôi đã nhiều lần vô địch Anh quốc, nhưng chưa tiến thật xa ở đấu trường châu Âu. Do đó, tôi nghĩ là Sir Alex muốn ít nhất một danh hiệu vô địch Champions League nữa”.

Để Manchester United hoàn thành mục tiêu đó, thủ quân Gary Neville cho rằng tiền vệ Scholes và tiền đạo Rooney sẽ chiếm vai trò then chốt. Hôm 30-10, Neville mô tả Scholes là “cầu thủ hay nhất mà tôi từng đá chung”. Nhưng thực ra, chính những màn trình diễn gần đây của Rooney mới thật sự nổi bật. Rooney chơi mỗi trận một hay hơn. Và đến khi gặp Bolton thì anh chấm dứt 10 trận khô hạn bàn thắng bằng một cú hatrick đẹp mắt. Nhân đó, Gary Neville kêu gọi giới mộ điệu Anh quốc nên nhìn Rooney nói riêng và các ngôi sao sân cỏ nói chung bằng một con mắt khác.

Anh nói: “Ở đất nước này, hình như chẳng cầu thủ nào được quyền đá kém. Nhưng Wayne Rooney gần như không thi đấu suốt 5 tháng trời. Chẳng ai có thể trở lại ngay phong độ đỉnh cao sau khi không được thi đấu đều đặn lâu như thế. Mọi chuyện phải hoặc cao, hoặc thấp, không có ở giữa”.

Tương tự như vậy, HLV Ferguson cũng đã tha thiết đề nghị giới mộ điệu ngừng soi mói tiền vệ Carrick: “Người ta luôn luôn chĩa vào những chuyện cầu thủ không thể làm, trong khi đáng lẽ ra họ nên chú ý đến những chuyện cầu thủ có thể làm. Michael Carrick là một trong những cầu thủ hơi e dè, thầm lặng, nhưng cách chuyền bóng của Carrick có thể giúp chúng tôi chiến thắng. Carrick có tiềm năng lớn”.

Ở trận thắng Bolton, Carrick chính là người giữ chùm chìa khoá mở ra con đường thắng lợi. Những quả chuyền của Carrick kết hợp với cách di chuyển, xử lý và phối hợp của cặp tiền đạo Rooney - Saha khiến cho hàng hậu vệ mạnh của Bolton chỉ còn biết…”rượt theo những cái bóng” (theo cách nói của HLV Sam Allardyce). Đó là trận đấu chính thức thứ 14 của Manchester United ở mùa giải hiện thời, nâng tổng số bàn thắng của Manchester lên 32 bàn, và con số đó không tập trung chủ yếu vào một chân sút nào mà rải ra 13 cầu thủ khác nhau.
 
“Việc phân bổ đều các bàn thắng trong đội bóng rất có lợi, có 13 cầu thủ ghi bàn tức là chúng tôi không bị lệ thuộc ở một hoặc hai cá nhân nào. Chúng tôi có thể dựa vào khá nhiều cầu thủ như những năm cuối thập niên 90. Có một số năm, chúng tôi có tới 14-15 cầu thủ ghi bàn và nếu sự phân bổ ấy tái diễn với đội hình hiện tại thì điều đó sẽ giúp chúng tôi tạo nên một sự khác biệt lớn”. Trận cầu trên sân Copenhagen sẽ tiếp tục là một cơ hội để họ chứng minh điều đó.

Hưng Nguyên tổng hợp

Các tin, bài viết khác