Mạnh mẽ lên, chàng trai!

Mạnh mẽ lên, chàng trai!

Em đang học lớp 9. Em là con trai nhưng tính cách, dáng đi lại rất giống... con gái. Em rất mặc cảm, em đã cố sửa nhưng không được. Tuy bạn bè cũng chấp nhận em nhưng em chỉ cảm thấy họ thương hại mình. Em luôn giữ khoảng cách với các bạn trai vì em sợ họ sẽ nghĩ em là... đồng tính (mặc dù em chả yêu đồng tính bao giờ). Em luôn muốn giúp đỡ bạn bè nhưng em ngại. Đến cả việc một bạn bị gãy chân, em muốn đến thăm cậu bạn đó nhưng em không dám vì lời nói, cách ứng xử đều giống một cô bé hơn là một đứa con trai. Đến khi đứa bạn đi học lại, em cũng không dám hỏi han gì nhưng bạn ấy vẫn tốt với em. Điều đó làm em rất ân hận. Em sợ giờ thể dục và không thể hoạt động một cách tự nhiên. Một đứa con trai mà không thích chạy nhảy, không biết làm các công việc nặng thì có phải cuộc đời này chỉ là một nỗi đau, một bể khổ thôi, đúng không ạ?

tinhban7012...

tinhban7012... mến!

Không đúng tí nào, em trai ạ! Nếu ngay từ bây giờ em quyết tâm… chạy nhảy, vui đùa, kết thân với các bạn và xắn tay áo lên làm việc nặng như bao đứa con trai khác thì đố ai bảo rằng em giống con gái! Những điều em kể cho thấy, bạn bè không hề xem em là “đồng tính” như em nghĩ đâu. Bởi em cứ “tự nghĩ… xấu” về mình như thế nên càng ngày em càng tránh né bạn bè, chứ có bạn nào tránh né em đâu.

Điều gì con người muốn, họ sẽ làm được. Có thể, tạo hóa cho em dáng đi hơi ẻo lả, cách nói chuyện hơi điệu đàng một chút…, chẳng sao cả, em ạ. Nếu muốn dáng đi “cứng rắn” hơn, cách nói chuyện “đàn ông” hơn thì em phải luyện tập. Cách tập tốt nhất là nhìn người khác và học theo. Mỗi ngày một chút, dần dà em sẽ chẳng khác gì họ - một chàng trai thực thụ.

Em thấy chưa, chỉ vì em e ngại nên đã không đến thăm bạn mình, khi bạn ấy bị tai nạn nhưng khi gặp lại bạn ấy vẫn tốt với em. Điều đó em cần phải “rút kinh nghiệm” ngay và không nên lặp lại sau này. Hãy sống hết mình với bạn bè thì bạn bè mới hết mình với ta được chứ. Đừng để những suy nghĩ vẩn vơ không đáng có làm cản trở mình.

Hãy mạnh dạn lên chàng trai!

  • Sự thật bao giờ cũng tốt

Hiện em đang học năm thứ ba đại học nhưng vì mê game online mà chểnh mảng việc học, không theo kịp chương trình nữa. Khi nhận ra thì đã quá muộn (em năm nay đã 23 tuổi rồi).

Em dự định thi lại CĐ hoặc xét tuyển vào trung cấp để có một nghề cho tương lai nhưng ở nhà ai cũng tưởng em đang học hành chăm chỉ và 2 năm nữa là ra trường.

Em sợ mẹ biết sự thật sẽ rất đau lòng nên em đang rất lo lắng. Tinh thần em bây giờ rất suy sụp. Xin một lời khuyên cho em.

Da Huong

Da Huong thân!

Người ta chỉ thật sự hạnh phúc khi mà tất cả mọi điều liên quan đến cuộc sống của mình đều trong sáng, minh bạch; không một điều gì khuất tất để phải lo âu, sợ hãi. Đồng thời, người ta chỉ thật sự trưởng thành và vươn lên để đến với thành công, khi biết nhận ra sai lầm mà mình đã phạm và quyết tâm sửa sai.

Anh khuyên em nên về nhà và nói cho mẹ nghe toàn bộ sự thật. Xin lỗi mẹ và nói cho mẹ nghe về “kế hoạch sửa sai” của mình. Chắc chắn, mẹ em sẽ rất buồn khi biết sự thật song cũng sẽ vui em đã nhận ra sai lầm của mình. Điều mà mẹ em trông chờ nhất, là hy vọng sự trưởng thành của em - biết đứng dậy và quyết tâm sống tốt hơn trong những ngày sắp tới.

Chúc em nhiều nghị lực.

TRƯỜNG GIANG

Tin cùng chuyên mục