Manolo, người đàn ông chưa từng vắng mặt tại bất cứ trận đấu quốc tế nào của đội tuyển Tây Ban Nha từ hơn 2 thập kỷ nay. Anh được mệnh danh là “cổ động viên nhiệt thành nhất của xứ sở bò tót”. Anh đã đến trong chiếc nón rộng vành đặc trưng của xứ Basque và trong chiếc áo đấu số 12. Anh Manolo đến không chỉ một mình mà đi cùng hàng loạt các các cổ động viên khác trong một đội cổ động mang tên anh. Anh cũng không đi người không.
Manuel “Manolo” Careces chưa bỏ một trận nào của Tây Ban Nha từ Espana 82 đến nay.
Bên cạnh anh luôn là chiếc trống, chiếc trống đã cùng anh qua bao nhiêu trận đấu của Seleccion. Người ta gọi anh bằng cái tên âu yếm “Manolo el del bombo” (“Manolo – trống” hay “Manolo – nổ tung”). Đúng! Tiếng trống của anh đã làm nổ tung không biết bao nhiêu khán đài. Từ Madrid đến Paris, từ Amsterdam đến Pusan, từ Milan đến Lisbon và bây giờ là Leipzig.
Vào đêm mai, với tiếng trống ấy, các cầu thủ Tây Ban Nha sẽ hiểu rằng mình cần phải làm gì. Cái tin anh nhập viện trong thời gian qua đã làm cho cả Tây Ban Nha lo lắng, họ lo cho sức khỏe của anh không thua kém bất kỳ một ngôi sao nào của đội như Raul hay Puyol. Vì anh là niềm tin và sức sống trên khán đài của xứ sở bò tót.
Chúng ta có nhiều điều để nói về người đàn ông này, người đàn ông đã hy sinh gia đình, sức khỏe và cả tình hình tài chính vốn eo hẹp của gia đình (anh có một quán bia tại quê nhà) để rong ruổi qua mọi nơi trên thế giới để cổ động cho đội tuyển Tây Ban Nha. Từ những trận đấu không thể bỏ qua tại các giải lớn đến cả những trận giao hữu như Tây Ban Nha gặp … Recretivo Huelva.
Người đàn ông ấy là một cổ động viên tuyệt vời nhưng lại là một ông bố … rất tệ. Anh đã từng bỏ các con còn nhỏ của mình hàng tháng liền để theo đội tuyển. “Mang chúng theo thì vướng víu lắm và tôi đến không chỉ để xem đội, tôi đến với rất nhiều công việc khác”.
Người đàn ông ấy cũng là một người chồng cũng … tệ không kém. Chính sự xa nhà thường xuyên của anh đã làm cho người vợ trở nên chán nản và mệt mỏi. Chuyện gì đến cũng đã đến, anh quay về nhà sau hơn 1 tháng cổ động thì thấy rằng vợ con anh đã không còn ở đó. Họ phải rời xa anh để tìm một cuộc sống mới. Mất đi gia đình thì thật là buồn nhưng anh đã nói trong cơn cay đắng: “Thôi nào, đúng là bị bỏ rơi như thế thì thật là buồn, nhưng mọi thứ vẫn còn tốt đẹp chán so với việc tôi cuốn gói theo một mụ đàn bà nào khác, đúng không? Tôi đã mất đi tình cảm của vợ con tôi nhưng tôi lại được rất nhiều người yêu mến. Như thế cũng công bằng”.
Quỳnh Nga