1. Sáu bàn thắng mà Man.City dội vào khung thành của Man.United vào tối 23-10 không chỉ đem lại niềm vui tột bậc cho huấn luyện viên Mancini mà còn đem lại nỗi hân hoan vô cùng tận cho giới truyền thông toàn cầu. Các ký giả thể thao đem cả cuộc đời mình dấn thân vào lĩnh vực bóng đá chỉ mơ ước có ngày rình chộp được một trận cầu như vậy để có cái mà múa bút.
Thực ra trong tuần lễ lắm sự kiện đó không chỉ có trận đại bại của Man.United là đáng để đem ra làm mồi nhậu cho độc giả hiếu kỳ. Bên Tây Ban Nha, Barcelona lần đầu tiên trong mùa giải không thắng trên sân Nou Camp, thậm chí không ghi được bàn nào vào lưới Sevilla, tạo điều kiện cho đội bóng tí hon Levante một mình vọt lên dẫn đầu giải vô địch Tây Ban Nha (chuyện chưa từng xảy ra trong hơn 100 năm tồn tại của đội bóng này) là một câu chuyện có thể nhấm nháp hàng giờ trong các quán bia.
Bên Đức, đại gia Bayern Munich bất ngờ bị Hannover quật ngã, và ngay tại Anh nữa, Chelsea thất trận trước Queens Park Rangers cũng là loại tin tức giật gân, hoàn toàn có thể dọn ra trên trang nhất các báo thể thao như một thứ đặc sản ngon miệng.
2. Nhưng trận Man xanh thắng đậm Man đỏ đến 6-1 trên sân Old Trafford đã đẩy tất cả các sự kiện khác xuống hàng thứ yếu. Bởi phải với một tỷ số kinh hoàng như vậy, các cây bút thể thao mới có cớ để ví von với một ván tennis. Hơn thế nữa, đây là dịp để họ bới tung lại lịch sử, hào hứng đưa ra những con số thống kê: Phải 81 năm, Man đỏ mới lại thua đậm trên sân nhà như thế và phải mất đến 85 năm, họ mới lặp lại thất bại tương tự ở một trận derby.
Dĩ nhiên Ferguson đã coi đó là trận đấu điên rồ. Nhưng “điên rồ” trong bóng đá chẳng qua là một thứ tai nạn, là sự kiện không có khả năng lặp lại lần thứ hai. Cách đây 2 năm, Man đỏ của Ferguson cũng từng nghiền nát AS Roma đến 7-1 trong một trận Champions League và điều đó chỉ xảy ra một lần trong đời.
Gần hơn, 2 tháng trước, Man đỏ đả bại Arsenal với tỷ số không tưởng 8-2 ngay tại giải Anh. Ferguson đã “gieo gió”, bây giờ đã đến lúc thầy trò ông “gặt bão” - số phận thật công bằng khi sự “điên rồ” được chia đều cho tất cả! Tất nhiên những tỷ số kỳ lạ đó không hề nói lên sự chênh lệch về trình độ giữa hai bên. Bóng đá cũng như cuộc đời, có những ngày ta đụng đâu hỏng đó. Đó không phải là “ngày của mình”, như nhiều người thường nói, kèm theo một tiếng tặc lưỡi. Chủ nhật 23-10 là một ngày như vậy với Man.United.
3. Gạt qua một bên những ảo tưởng về một Man.United luôn luôn hùng mạnh được xây dựng trên một lịch sử rực rỡ với kỷ lục 19 lần vô địch Premier League, 11 lần đoạt cúp quốc gia, 3 lần vô địch Champions League và 4 Quả bóng vàng châu Âu với Dennis Law (1964), Bobby Charlton (1966), George Best (1968), Cristiano Ronaldo (2008), tức là nếu nhìn nhận một cách khách quan, chúng ta sẽ thấy đội hình Man.United mùa này không phải là một đội hình có chất lượng cao.
Những tài năng lớn như Van der Sar, Paul Scholes đã giã từ sân cỏ. Giggs đã gần 40 tuổi. Rio Ferdinand, Evra đã bắt đầu chậm chạp. Fletcher mãi mãi là cầu thủ đóng thế. Các cầu thủ mới như Phil Jones, Cleverley chưa thể làm quên được những tên tuổi đàn anh. Còn Smalling, Evans, Welbeck... thì cần thêm sự giúp đỡ của thời gian để thực sự chín muồi. Chỉ còn mỗi Rooney. Nếu Nani, Anderson, Chicharito, Young, Valencia không già dặn hơn và nhất là nếu Berbatov không lấy lại được phong độ trước đây, Man đỏ không thể được xem như một quyền lực đương nhiên - như lâu nay.
Tóm lại, xét về mặt con người, đội hình Man.United hiện nay không thể đồng đều và giàu kinh nghiệm hơn Chelsea và nhất là “gã nhà giàu” Man.City. Và thầy trò Ferguson hoàn toàn có thể thua trước bất kỳ đối thủ nào. Thua Man xanh lại không có gì đáng ngạc nhiên, đặc biệt trong hoàn cảnh Man đỏ bị đuổi một cầu thủ ở phút 47 ngay trong trận đấu đó.
4. Nếu có điều gì đáng để thiên hạ mắt tròn mắt dẹt thì đó là tỷ số 6-1. Nhưng nếu chúng ta nhớ lại, Man đỏ đã để thua 3 trái cuối cùng trong 3 phút bù giờ thì có nghĩa ở đây đã có một điều gì đó bất bình thường: nó khác với 6 bàn thua rải đều trong 90 phút. Đội quân thiếu người của ông Ferguson đã xông lên phía trước khi tỷ số đang là 1-3 để mong tìm kiếm một trận hòa, mặc kệ phòng tuyến phía sau bị bỏ ngỏ. Họ quên hoặc cố tình quên, với một cầu thủ sở hữu những đường chuyền siêu đẳng như David Silva trong đội hình, Man xanh là một bậc thầy về phản công.
Hiển nhiên, hàng phòng ngự của Man đỏ đã có một buổi tối tệ hại nhưng sự thật là tỷ số 6-1 kinh hoàng đã không thể xảy ra nếu các học trò của ông Ferguson không quyết tràn cả lên theo kiểu “được ăn cả ngã về không”. Lúc đó, thua 1-3 hay 1-6 (thậm chí đã có thể là 1-8 nếu các cầu thủ Man xanh dứt điểm chính xác hơn) đối với họ không còn là vấn đề.
Ngay cả Ferguson cũng vậy, ngoài mặt tỏ ra tôn trọng thầy trò Mancini nhưng trong thâm tâm chắc ghét cay ghét đắng gã nhà giàu mới nổi này nên ông đã không có một động tác gì để kềm hãm sự liều lĩnh của các học trò đang lồng lên trong sân. Tôi biết chắc Ferguson thà thua Liverpool, Arsenal, Chelsea, thậm chí Tottenham chứ thua Man.City thì ông già gân này không cam tâm. Tỷ số 6-1 đã xuất hiện trong hoàn cảnh tâm lý đó.
Phân tích như vậy để thấy rằng Man đỏ chưa đánh mất cơ hội vượt lên và Man xanh cũng chưa chắc đã trở thành một “Độc Cô Cầu Bại” ở Premier League, đặc biệt khi mùa đông trước mặt đang chờ đón thầy trò Mancini bằng những trận tử chiến với các đối thủ còn lại trong nhóm “tứ đại gia” truyền thống còn Man đỏ của ông Ferguson chỉ phải đụng độ những đội trong nhóm yếu và trung bình.
Đường dài mới biết ngựa hay nhưng con đường Premier League mà Man đỏ và Man xanh vừa đi qua vẫn còn ngắn ngủn nên chưa thể nói trước điều gì. Lúc này, chỉ có thể nói được một điều: Ở trận chung kết Champions League 1999, Man đỏ của Ferguson đã tạo nên một cơn địa chấn khi hạ Bayern Munich bằng 2 bàn thắng không tưởng trong 2 phút bù giờ thì nay họ thua Man xanh 3 bàn điên rồ trong 3 phút bù giờ cũng không có gì để than thân trách phận. Ông già gân chuyên đi “gieo gió” mà!
Chu Đình Ngạn