Cuộc chạy đua đến chiếc ghế Chủ tịch Real Madrid thật sự trở nên sôi nổi hẳn lên khi các ứng viên đều tự tìm bệ phóng cho mình. Nếu như liên minh Carlos Sainz và Juan Miguel Villar Mir tranh thủ mời gọi HLV Arsene Wenger, thì Ramon Calderon vẫn tin rằng ông sẽ thuyết phục được Fabio Capello rời bỏ Juventus để về Real.

HLV Arsene Wenger, người được Real nhắm đến.
Trong khi đó, 3 ứng cử viên còn lại như: Lorenzo Sanz (cựu Chủ tịch Real), thương gia Juan Palacios và luật sư Arturo Baldasano cũng tuyên bố khá hùng hồn trước số đông cử tri trong cuộc vận động nhằm mục tiêu chiếm lấy số phiếu tối đa có thể.
Ngày 2-7 tới đây, Casa Blanca sẽ giới thiệu một vị tân vương mới, người chắc chắn sẽ phải giải quyết khá nhiều công việc do các vị tiền nhiệm trước để lại. Nhưng vấn đề quan trọng nhất vẫn là tìm ngay cho Real một nhà cầm quân… “đạt chuẩn” để đưa Real trở lại thời kỳ vàng son. Do đó, trong những ngày qua hết tờ Marca, AS rồi đến El Mundo đều dành những trang viết về những vấn đề ở Real, nơi mà trong suốt 3 năm qua có quá nhiều biến cố xảy ra.
Tuy nhiên, cũng không nằm ngoài qui luật của “sự bất trắc” vốn dĩ đã hằn sâu vào nên bóng đá Tây Ban Nha, nơi mà mỗi ngày người ta đều nghe thấy các tuyên bố khác nhau và sau đó là những lời giải thích theo cách “ai muốn hiểu sao thì hiểu”.
Và cũng chính từ những cái không chắc chắn ấy khiến cho Real hiện tại không còn là miền đất hứa cho những nhà cầm quân như cách đây 4-5 mùa giải trước – cái thời mà hãy nghe đến Real những đối thủ của họ điều khiếp vía và Bernabeu thật sự là thiên đường để tất cả xây những giấc mộng đẹp. Còn hiện tại? Real điêu tàn đến nỗi không ai còn nhận ra đấy từng là đội bóng giữ kỷ lục 9 lần vô địch Cúp C1.
Nhưng bóng đá vẫn là một thứ văn hóa mà người Madrid luôn tự hào, họ hãnh diện bởi những kỳ tích xưa cũ của Real. Bởi thế, khi vòng quay của sự sống còn đó, những người kế tục Perez, Sanz hay Martin lại tiếp tục thực hiện công việc duy trì thương hiệu Real và làm sao cho tốt hơn 3 mùa giải gần đây.
Đương nhiên, Real vẫn đầy rẫy những bất trắc và lắm rủi ro cho những người mới lên cầm quyền, nhưng có một điều sẽ khiến nhiều người thắc mắc chính là: Vậy tại sao các ứng viên trên vẫn lao vào tranh cử, chẳng lẽ họ lại thích trải qua những đêm trắng mất ngủ? Không, vì bên cạnh niềm kiêu hãnh được ghi tên mình vào bảng vàng lịch sử Real, họ còn có những hoạch định cho sự nghiệp của mình.
Nói cách khác, trong sâu thẳm tận đáy lòng mỗi ứng viên ấy, họ cũng chỉ là một con người và trong mỗi con người chúng ta tất cả đều có tham vọng cầu tiến dù đã thành danh. Dĩ nhiên, để đắc cử vào chức Chủ tịch Real, ai sớm đưa được một HLV giỏi về khả năng người đó sẽ thắng là điều rõ ràng.
Nhưng vấn đề chính bây giờ khiến nhiều người yêu quí Real rơi vào tình cảnh “mất phương hướng” là vì có quá nhiều tuyên bố của từng ứng viên. Đó là sự thật bởi chỉ cách đây ít hôm là Eriksson, còn hôm qua có đến 2 gương mặt được báo giới Tây Ban Nha đề cập đến là Arsene Wenger và Fabio Capello. Tuy nhiên, khả năng Capello quay lại Real không cao và ông cũng vừa thừa nhận sẽ tiếp tục cống hiến cho Juventus.
Việc Capello khước từ Real khiến cho giới quan sát tập trung vào Wenger, nhưng với Wenger, Arsenal là tất cả, ông có cả một kế hoạch lâu dài ở đó và hiện vẫn rất được tín nhiệm. Hơn nữa, đặt lên bàn cân tìm sự an toàn thì ở lại với Arsenal vẫn tốt hơn nếu gật đầu về với Real sự đòi hỏi ở mùa giải 2006-2007 sẽ rất khủng khiếp.
Suy cho cùng, Real không những rối mà còn khiến mọi người không còn biết đâu là sự thật do đã mất phương hướng bởi những tuyên bố khác nhau.
NGỌC QUANG