Mặt trái, mặt phải

Đội GĐT.LA trong niềm vui đăng quang chức vô địch V- League lần thứ 2. Ảnh: Hoàng Vy

Người xưa có câu: “Thắng làm Vua, thua làm giặc”. Điều này đúng với trận đấu cuối cùng của mùa giải V-League 2006 trên sân Long An. Đội thắng trận Gạch Đồng Tâm Long An nghiễm nhiên trở thành nhà vô địch của giải, thành ông Vua của làng bóng Việt Nam. Trong khi đội thua Đà Nẵng nổ ra cuộc “gấu ó” giữa các cầu thủ, suýt dẫn đến đánh nhau, không khác gì một trận giặc.

TIẾNG CÒI có mặt trên sân, mục kích câu chuyện từ đầu đến cuối mà cảm thấy chạnh lòng. Bóng đá đỉnh cao của Việt Nam phơi trần mặt trái của nó ngay trên sân đấu, ngay bên cạnh mặt phải vốn tốt đẹp, đã được tôn vinh từ bấy lâu nay.

Nếu như đội chủ nhà có Phan Văn Tài Em hiện là cầu thủ được xem là tài, đức vẹn toàn, là mặt phải của trò chơi bóng đá thì phía đội khách vẫn hiên ngang tồn tại một “ông Trời con” di chuyển lên xuống trong sân, muốn cho đối phương lăn ra sân để đội nhà “bị” phạt đền thì cho, muốn đối phương thoát qua như chỗ không người để ghi bàn thắng vào lưới nhà là được, không ai có quyền kêu ca, hay chỉ trích. Mặt trái của bóng đá là chỗ ấy.

Câu chuyện “ông Trời con trong sân” ở đội Đà Nẵng đã “xưa như trái đất”, nhưng nó tồn tại hàng bao năm nay là nhờ có “ông Trời con bên ngoài sân” giúp sức. Có người bảo rằng, sở dĩ “ông Trời con trong sân” không coi ai ra gì là cậy vào một “ông Trời” khác to hơn, ngự ở trên cao hơn. Nhưng nói thế thì tội nghiệp, vì nếu như người biết rõ chuyện thì mới hiểu “ông Trời” ấy cũng rất khổ tâm với quý tử của mình. Trong khi đó, Tài Em của đội Gạch chỉ cần có một ông bầu công tâm, nhiệt tình, một ông thầy cứng cỏi, nhưng tràn đầy cảm tính và một tập thể biết đoàn kết, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau thì lo gì chuyện không được làm Vua, làm ông Trời theo đúng nghĩa tốt đẹp nhất.

TIẾNG CÒI

Các tin, bài viết khác