Thời gian không hình bóng
Cứ lặng thầm qua mau
Mùa trôi ngang tóc mẹ
Chẳng rõ tự khi nào
Thời xuân xanh thuở ấy
Đã chìm vào lãng quên
Chỉ bờ vai nặng gánh
Quẩn quanh vòng lo toan
Tự bao giờ tóc mẹ
Đã nhuộm màu mây bay
Đôi bàn tay vất vả
Cũng đầy những vết chai
Chiều ngả dài bóng xế
Rơi qua thềm buồn tênh
Mẹ già theo năm tháng
Vẫn đầy tình yêu thương.