Nhìn lại vòng đấu cuối cùng V-League

Màu xanh ở 2 chân trời

Bình Dương và Hòa Phát có cùng một màu áo xanh nhưng lại ở 2 chân trời cách biệt. Chiều Chủ nhật vừa qua, một màu xanh vui trong niềm hân hoan còn màu xanh còn lại chìm sâu trong nỗi thất vọng. Hai màu xanh, hai đại gia về dùng tiền nhưng lại có 2 kết quả khác nhau.

HLV Trần Bình Sự và các cầu thủ HPHN còn 90 phút để quyết định số phận của mình. Ảnh: Nguyễn Nhân

Bình Dương vẫn giữ được phong độ cao trong giai đoạn cuối mùa bóng bất chấp việc đã về đích trước 4 vòng đấu. Họ đã tạo nên một khoảng cách khổng lồ 11 điểm so với đội về nhì và là đội vô địch thuyết phục nhất trong lịch sử V-League. Cũng như cách mà HA.GL vô địch hồi năm 2003, Bình Dương để lại một nỗi ám ảnh rất lớn trong tâm trí các đối thủ bằng tiềm lực tưởng chừng như vô hạn của mình. Ba năm theo đuổi chính sách “đồng tiền đi trước” cuối cùng cũng đã có thành quả. Xét ở góc độ kinh tế, cú đầu tư mạnh tay của Bình Dương là những món tiền có giá trị.

Hòa Phát không phải là đội tiếc tiền. Cái cách mua quân, tuyển tướng của họ 2 mùa gần đây cho thấy họ sẵn sàng “học” theo đường lối của HA.GL hay Bình Dương, nhưng chẳng hiểu sao, họ lại thất bại. Câu chuyện về Hòa Phát là cả một bí ẩn cần được phân tích không chỉ trong một vài ngày, vài tháng. Nó bí ẩn cũng hệt như trận thua thảm hại trước HA.GL trong vòng đấu cuối cùng.

Giữa 2 màu xanh là 2 sự cách biệt quá lớn. Ở Bình Dương, ông Lê Thụy Hải được toàn quyền và có đủ con người để điều hành theo ý mình. Ở Hòa Phát, ông Vương Tiến Dũng lẻ loi với một nhóm cầu thủ thân tín. Ông phải chia sẻ quyền lực rất nhiều và vì thế, Hòa Phát không bật lên nổi dù đã sử dụng tấm đệm lò xo thuộc dạng tốn kém nhất. Họ không có sức bật trong nội lực vì tập thể ấy không phải là một khối thống nhất.

Bình Dương lên ngôi vô địch thay thế cho GĐT.LA. Ở Việt Nam, hình như không đội bóng nào dám vô địch 3 lần liên tiếp. Sự chuyển giao quyền lực vì vậy, chưa thực sự có được một nét đặc biệt.

Vì năm nay Bình Dương không có đối thủ. Thật thế. Đúng là lực của Bình Dương quá mạnh nhưng cái khoảng cách mà họ tạo ra cuối mùa lại phản ảnh rằng Bình Dương chưa có được sự cạnh tranh đúng mức để phát huy trọn vẹn sức mạnh mà họ vẫn còn giữ bên trong. ĐT.LA không bổ sung lực lượng, chấp nhận về nhì. HA.GL rơi vào hoàn cảnh tương tự khi không thể một ngày, một giờ nâng cấp nhanh trình độ của các cầu thủ mà họ có sẵn. Đà Nẵng, Bình Định, Nam Định đều không phải là những đội bóng dám tranh chấp ngôi vương. Trong cuộc đua đến danh hiệu số 1, Bình Dương thì quá khao khát còn những đối trọng lại chọn cách an toàn. Bình Dương đã mạnh, càng mạnh trong sự chấp nhận của đại đa số đối thủ tiềm năng.

Người ta từng nói nhiều về chức vô địch đầu tiên cũa HA.GL, của GĐT.LA nhưng hình như với Bình Dương, không có nhiều điều để nói. Đơn giản vì chức vô địch của họ chỉ là vấn đề của thời gian với con người như thế, tiền của như thế. Sự có mặt của ông Lê Thụy Hải chỉ là miếng ghép cuối cùng cho một cỗ máy chiến thắng. Vì vậy, đôi khi niềm vui vô địch cũng chưa hẳn là sự hạnh phúc lớn nhất. Bình Dương sẽ để dành cảm xúc đó cho mùa bóng năm sau chăng?

Hòa Phát từng được chờ đợi sẽ là một đối thủ tiềm năng của Bình Dương. Sau khi họ đoạt Cúp quốc gia 2006, ai cũng tưởng sau màu xanh Bình Dương sẽ là màu xanh Hòa Phát. Nhưng không phải.

Hòa Phát vẫn còn 90 phút để trụ hạng nhưng tương lai thì còn ngắn ngủi hơn nhiều vì không ai nhìn thấy tương lai của đội bóng này. 21 tỷ đồng đã đổ ra để nhận lấy một lô, một lốc dấu hỏi khó trả lời. Tại sao Hòa Phát thất bại? Chuyện này giờ đây chỉ có nội bộ họ mới tìm được đáp án. Mà không dễ dàng để tìm được đáp án khi sau trận thua HA.GL, bao nhiêu sự ngờ vực  được dấy lên trong lòng mỗi con người ở Hòa Phát.

Mỗi mùa bóng luôn có nhiều câu chuyện liên quan đến nỗi buồn nhưng câu chuyện của Hòa Phát không giống như bất cứ câu chuyện của Đồng Tháp, Huda Huế, Tiền Giang hay Vạn Hoa Hải Phòng ngày nào, bởi nó quá dữ dội, quá nhiều uẩn khúc.

Và V-League đã kết thúc theo đúng “phong cách” quen thuộc: câu chuyện về những đội bóng đứng cuối bảng xếp hạng luôn hấp dẫn hơn chuyện của nhà vô địch.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác