Mẹ và những tô cháo

Dù chuyện xảy ra đã hơn 30 năm, nhưng giờ đây, mỗi khi nhìn thấy tô cháo lòng nghi ngút khói, lòng tôi lại trào dâng một cảm giác thật buồn. Hồi ấy, bố tôi lâm vào cảnh thất nghiệp. Thu nhập cả nhà chỉ còn trông chờ vào mấy con heo nuôi trong góc nhà. Mẹ tôi dù khéo mấy cũng chẳng thể nào xoay xở nổi trước sức ăn của một bầy con đang tuổi lớn. Do thế, đồ đạc trong nhà cứ phải lần lượt ra đi để đắp đổi cho những chi tiêu hàng ngày. Cầm cự được vài năm thì của chìm, của nổi nhà tôi hết sạch.

Đúng lúc  ấy tôi lại lâm bạo bệnh. Do chuyên môn yếu, người y sĩ  khu vực chuyển tôi đến bệnh viện tuyến trên quá trễ. Đến nơi, bụng tôi đã bị nhiễm trùng quá nặng. Tưởng đã xong, nhưng sau khi mổ đi mổ lại 3, 4 lần, mạng sống của tôi đã được cứu thoát. Sau một tuần hôn mê, tôi bất ngờ tỉnh lại. Sau đó, mất cả tháng nằm liệt giường, sức khỏe của tôi cũng dần dà hồi phục.

Lúc này, cơn đói dồn nén lâu ngày khiến tôi thèm ăn khủng khiếp. Nhưng thèm thì thèm vậy chứ nhà tôi đang nghèo thế thì làm gì có mà ăn. Thậm chí, căn nhà thân yêu của tôi cũng đã phải gỡ ra 2, 3 lần để bán tôn, cây. Nhà trước sau trống huơ, trống hoác, nhìn tàn tạ thảm thương.

Trong hoàn cảnh đó, mỗi bữa, cố lắm mẹ cũng chỉ nấu cho tôi một chén cháo lỏng bỏng nước. Tôi chỉ cần đưa lên miệng húp cái soạt là xong. Nhìn tôi gầy rộc, cả ngày cứ liếm mép thèm ăn, mẹ tôi chỉ còn biết quay đi để giấu đôi mắt đỏ hoe.

Rồi ngày nọ, tôi ngẩn cả người khi thấy mẹ đem cho tôi tô cháo lòng. Bên cạnh, mẹ còn để vài lát gan, huyết và dăm miếng lòng. Chẳng kịp hỏi han, tôi ăn ngấu nghiến như sợ chúng biến mất. Ăn xong tô cháo, mồ hôi toát khắp người, tôi thấy mình khỏe hẳn ra. Chợt nhìn lại mẹ, tôi mới thấy mình thật tệ. Mẹ cũng gầy nhom vì thiếu ăn. Ngoài mái tóc chớm bạc, đôi tay mẹ cũng đã run run, chỉ có đôi mắt là ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ.

Sau đấy, cứ lâu lâu mẹ lại nấu cháo cho tôi  ăn một lần cho đến khi tôi khỏe hẳn. Và lần nào tôi cũng thấy cháo lòng mẹ nấu là thứ ngon nhất trên đời. Tôi khi ấy còn bé và quá vô tâm nên đã chẳng quan tâm những thứ kia từ đâu mà có.

Rồi một ngày, đất trời như sụp đổ khi tôi tình cờ phát hiện ra tờ giấy bán máu của mẹ. Hóa ra những thứ tôi ăn ngấu ăn nghiến, để có được, mẹ tôi đã phải bán máu. Tôi đã òa khóc nức nở và không sao ngăn được cảm giác xót xa dâng trào trong lòng. Mẹ ơi!

HẢI ÂU

Tin cùng chuyên mục