– Đọc nhựt trình mà sởn da gà. Có một xã ở Thanh Hóa, tổng cộng 2 ngàn dân, mà có tới 500 ông cán bộ!
– Chắc xã này công việc nhiều nên cán bộ đông mới làm việc xuể? Hay là xã có tình hình đặc biệt?
– Nhiều năm vậy rồi chứ đặc biệt gì đâu. Họ có nhiều chức danh oách lắm: cán bộ bảo vệ trạm bơm, cán bộ thủy nông, cán bộ an ninh trật tự... Mỗi thôn còn chễm chệ thêm 14 ông bà cán bộ đoàn thể.
– Nhưng ít ra thì cũng biểu dương về tinh thần. Bởi ngân sách chỉ trả lương cho những cán bộ chuyên trách, bán chuyên...
– Đừng tưởng bở là họ tình nguyện ăn cơm nhà vác ngà voi. Tất cả những người có chức đều hưởng lương đều đều, lấy từ tiền thu phí. Phí đương nhiên là lấy của dân, và mọi khoản thu đều quy ra thóc. Dân làm được năm thì mất một cho riêng loại “thóc” nặng chịch này.
– Cái này không thể nói là vô trách nhiệm, mà phải nói là ác với dân quá xá. Ăn vậy là ăn tới xương dân nghèo rồi.
– Ở cái xã này, tiền hưu trí, tiền khuyến học, các “ông dân” cũng bị ăn chặn hết, còn ông chủ tịch xã có cái nhà to như biệt điện. Khỏi đoán cũng biết đó là tiền chặn họng dân!
– Vậy mà cấp trên không có ý kiến ý cò gì ráo?
– Thôn có quan thôn, xã có quan xã, trên nữa ắt là... quan trên, thấy nín thinh. Miệng nhà quan, nói đâu quan trọng bằng “ăn”?
Tư Quéo