ta tìm như người mắc nợ
bóng người lầm lẫm đường xưa
mới hay tình người xa xứ
đã thương biết mấy cho vừa...
những lời vội vàng đã thốt
như hoa bung nhụy trên cành
đừng trách người sao dại dột
ép tình để trái chín xanh…
hôm qua đã thành xưa cũ
hôm nay đang cũ từng giây
ngày mai biết đâu thương nhớ
cõi riêng còn một chút này…
đi qua những mùa vụng dại
ta về tóc trắng ngang sông
cầu vồng một ngày con gái
đưa em về với nhà chồng…