- Trương Thanh Hằng phá kỷ lục Đông Nam Á và kỷ lục Việt Nam sau 3 năm chờ đợi.
Đến trước đợt chạy chung kết cự ly 1.500m, cả HLV Hồ Thị Từ Tâm, chuyên gia Gunter Lange và bản thân Trương Thanh Hằng chỉ xác định, đây là cơ hội để cô chạy đánh giá đối thủ và chuẩn bị cho mục tiêu quan trọng nhất là tranh chấp huy chương ở đường chạy 800m. Hơn nữa, trong suốt một năm qua, Thanh Hằng gần như bỏ quên cự ly từng là sở trường của mình để dồn sức cho cự ly 800m. Cũng trong ngần ấy thời gian, chưa khi nào Hằng có thể đạt đến cột mốc kỷ lục quốc gia và Đông Nam Á mà cô đang giữ ở cự ly 1.500m (4’11"60), chứ đừng nói đến chuyện thiết lập nên kỷ lục mới 4’09"58 đầy ấn tượng trong buổi chiều hôm qua.
Có đến 3 đối thủ mà Hằng chưa từng thắng, tính đến trước đợt chạy chung kết này. Maryam Yusuf Jamal (Bahrain) là đương nhiên, vì VĐV gốc Ethiopia này đang là đương kim vô địch thế giới. Đồng đội của Jamal, VĐV Mimi Belete Gebregeiorges (Bahrain) cũng rất mạnh và từng thắng Hằng ở giải vô địch châu Á năm 2009. Ngay cả VĐV Su Qian (Trung Quốc) cũng là đối thủ từng vượt Thanh Hằng ở Asian Indoor Games 2009. Như thế đã đủ để khẳng định trước đợt chạy chung kết rằng, Thanh Hằng không có cửa tranh đoạt đến chiếc HCĐ, chứ đừng nói đến chiếc HCB đầy ấn tượng.
“Hằng đã chạy rất tốt ngày hôm nay, đặc biệt là ở đoạn nước rút cuối cùng. Thực ra, không chỉ tôi mà nhiều người cũng đã rất bất ngờ trước thành tích ấn tượng này của em. Tôi không còn gì hạnh phúc hơn khi chứng kiến học trò mình giành chiếc huy chương đầu tiên ở đấu trường Asian Games”, HLV Hồ Thị Từ Tâm nói trong nghẹn ngào trên khán đài.
Trở lại với diễn biến đường chạy chung kết cự ly 1.500m hôm qua, trước các đối thủ cực mạnh, Thanh Hằng chạy khá đều ở vòng đầu tiên, cố gắng giữ được cự ly hợp lý với Jamal và Mimi. Vừa phải canh chừng đối thủ, Thanh Hằng vừa lo đối phó với những cú huých tay rất kín của VĐV người Kyrgyzstan là Tatiana Borisova. Thoát được khỏi vòng kiềm tỏa của VĐV này và cả của Su Qian (Trung Quốc) từ vòng thứ 3, Thanh Hằng bắt đầu đeo bám sát Jamal và Mimi. Đến khoảng 150m cuối, Thanh Hằng quyết định tăng tốc khi nhận thấy cả 2 VĐV người Bahrain guồng chân mạnh bạo hơn. Và trong màn đua 50m nước rút cuối cùng, Thanh Hằng đã qua mặt Mimi, chạm vạch đích chỉ sau Jamal đúng 1 bước chân, đoạt chiếc HCB rất ngoạn mục.
Cú tấn công bất ngờ của Thanh Hằng khiến nhà vô địch Jamal sau đó phải thừa nhận: “Tôi không ngờ VĐV của Việt Nam lại tiến bộ nhanh đến thế. Thậm chí, suýt chút nữa tôi đã bị cô ta qua mặt. Tôi cứ đinh ninh mình và Mimi sẽ cùng nhau về đích. Thế nhưng, phải thừa nhận rằng nỗ lực của VĐV Việt Nam đã thể hiện quá xuất sắc. Xin chúc mừng cô ấy!”.
THANH LÂM
3 câu hỏi với á quân Asian Games Trương Thanh Hằng:
“Ngay cả tôi cũng bất ngờ với chính mình”
Chẳng hề chuẩn bị tư thế để đoạt huy chương ở nội dung này, thế nhưng, Trương Thanh Hằng đã khiến tất cả phải bất ngờ và thán phục với cú nước rút thần tốc của cô ở 150m cuối để về đích thứ nhì nội dung 1.500m. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện nhanh cùng á quân Asian Games này...
°Cảm giác của Hằng ra sao khi về đích ở vị trí thứ nhì?
- Trời ơi, em hạnh phúc quá. Nói thật, ngay cả em cũng bất ngờ với chính mình, bởi em chẳng bao giờ nghĩ mình có thể vượt qua một loạt các đối thủ sừng sỏ như thế để lấy chiếc HCB cả. Em sung sướng quá!
°Vậy trước khi thi đấu, Hằng không nghĩ mình có huy chương à?
- Không anh ạ. Thực lòng là em chỉ nghĩ mình cao lắm là đứng thứ 4 thôi, vì nội dung này có nhiều VĐV sừng sỏ của các nước, chỉ nhìn thông số thành tích của họ là đã choáng rồi. Vì thế, em chỉ tâm niệm rằng, cố gắng thi đấu bằng hết khả năng của mình ở nội dung này, bởi nội dung chính mà em nhắm tới ở đại hội lần này là 800m cơ!
°Đã lấy bạc ở nội dung 1.500m, Hằng sẽ lấy vàng ở 800m chứ?
- Cái đó để khi em thi đấu xong sẽ trả lời anh nhé (cười). Nói thế thôi chứ em sẽ luôn cố gắng hết mình, dù biết nội dung ấy sẽ “đụng” những đối thủ cũng chẳng dễ chịu chút nào. Anh và mọi người cứ chờ nhé.
Tuấn Thành (ghi)
Ngọt ngào chiều Quảng Châu!
Trên khán đài, khi nhìn thấy học trò Trương Thanh Hằng qua mặt đối thủ Mimi của Bahrain để tràn về đích, đoạt HCB, đồng loạt, từ HLV Hồ Thị Từ Tâm, 2 chuyên gia người Đức Uwe và Gunter Lange, HLV Nguyễn Đình Minh và các tuyển thủ điền kinh khác cùng nhảy lên hò hét và ngất ngây trong cảm xúc thăng hoa bất chợt…
Là người hiểu học trò nhất, HLV Từ Tâm cũng chẳng dám tin Thanh Hằng lại có đợt chạy ấn tượng và để đời đến thế. Một năm ròng rã chỉ dồn sức cho cự ly 800m, mà cái đích là Asian Games 2010 và xa hơn nữa là cuộc chiến với đối thủ đạt tầm thế giới của Bahrain, HLV Từ Tâm hiếm khi yêu cầu Thanh Hằng chạy kiểm tra ở cự ly 1.500m từng là sở trường mạnh nhất. Có chăng, chỉ là những bài tập đến 1.000 hoặc 1.200m để tăng cường sức bền cho học trò. Thế mà trong buổi chiều muộn ở Quảng Châu hôm qua, Thanh Hằng đã khiến chị phải ngạc nhiên. “Tim tôi đập thình thịch khi Hằng bắt đầu tăng tốc và vượt qua 1 VĐV Bahrain. Chưa bao giờ Hằng làm được thế trước những đối thủ mạnh hơn mình gấp bội. Họ đến từ châu Phi, từ xứ sở chạy trung bình và dài giỏi nhất thế giới. Trong lòng tôi lúc Thanh Hằng chạm đích, trào lên một cảm xúc khó tả lắm. Tôi rất muốn chạy xuống để đón Hằng ở đích, muốn cám ơn học trò vì đã khiến buổi chiều hôm qua thật tuyệt. Thế nhưng, đấy có lẽ là điều mà tôi chưa từng làm được - đón học trò ở nơi chiến thắng!”, chị Tâm bày tỏ.
Thế đấy, quãng đường từ khán đài nơi chị Từ Tâm đứng chỉ cách học trò đúng bằng đoạn nước rút mà Thanh Hằng băng qua mặt đối thủ Gebregeiorges để kịp nối bước Yusuf Jamal về đích, nhưng sao trông cứ xa vời vợi… Mắt của người thầy đã long lanh nhưng đầy hãnh diện trên khóe mắt. Chị Tâm bảo chưa bao giờ, ở đấu trường lớn như Asian Games, học trò gầy như thân cây củi khô lại khiến chị phải nghẹn ngào đến thế: “Chiếc HCB ấy thậm chí quý như vàng ấy em ạ. Nó chỉ ra rằng, học trò của tôi đã thắng được bản thân, thắng được tâm lý e ngại đối thủ để chứng tỏ năng lực của điền kinh Việt Nam trước bạn bè châu lục”.
Chị Tâm chốc chốc lại quay sang nói lời cảm ơn vị chuyên gia người Đức - Gunter Lange - người đã đồng hành cùng chị và Thanh Hằng suốt thời gian qua. Người đã cùng chị tranh đấu đến cùng để đưa các học trò sang vùng núi cao Côn Minh tập huấn. Sự xuất hiện và cộng tác của ông Gunter Lange với chị Tâm cũng chính là động lực lớn buộc Thanh Hằng phải hoàn thiện mình hơn nữa. Chiều qua, vị chuyên gia người Đức cười rất hiền: “Tôi cứ ngỡ Hằng sẽ lạc giữa một hòn đảo, nhưng bất ngờ cô ấy đi thẳng vào bờ trên con đường ngắn nhất với ý chí thật mãnh liệt. Tôi còn đợi nhiều hơn nữa ở cô gái này trên đường chạy 800m và cả những năm sau nữa, chứ chẳng riêng gì lúc này”.
Mới hôm trước, “Nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương mở màn cho điền kinh Việt Nam bằng chiếc HCĐ lịch sử. Hôm qua, Thanh Hằng đã nối dài điều đó bằng chiếc HCB nằm ngoài dự kiến. Chưa có vàng, nhưng bạc cũng đã quá tuyệt vời. Ở đấu trường châu lục, đặc biệt là ở môn khắc nghiệt nhất trong những môn thể thao thuộc hệ thống thi đấu Olympic, chuyện điền kinh Việt Nam lọt vào tốp tranh huy chương đã là khó tin, đằng này, Hương và Hằng còn làm được nhiều hơn với 2 chiến tích đầy ấn tượng.
Người ta có thể tạm quên đi nỗi muộn phiền với kỷ lục đoạt HCB của đoàn thể thao Việt Nam tính đến ngày thi đấu hôm qua, nhưng sẽ nhớ, rất nhớ chiếc HCĐ của Vũ Thị Hương ở cự ly 100m nữ và chiếc HCB của Thanh Hằng trên đường chạy trung bình.
Như phép lũy tiến, hôm trước là HCĐ, hôm nay là HCB, vậy thì có thể phía trước sẽ là HCV chăng? Có thể lắm chứ, nếu Hương, nếu Hằng sẽ lại chứng tỏ khát khao chiến thắng của điền kinh Việt Nam ở sân khấu lớn mãnh liệt đến cỡ nào…
LÊ QUANG